15
Cảnh tượng em mắc phải bẫy thiên nhiên, treo ngược mình lửng lơ trên cành cây cao, to chắc.
Rất thú vị.
"Khụ. Tôi không cố ý. Nhưng áo của cậu..."
Đúng là gã không cố ý nhìn áo của em vì bị lộn ngược nên lộ rõ mảng da thịt.
Còn chuyện gã cười nhạo em thì đúng là có ý thật.
Mặt không đổi sắc, em thản nhiên kéo giữ lại áo, rút dao cắt bỏ phần dây leo quấn quanh cổ chân. Đáp đất cũng xem như là an toàn.
"Cậu trở nên mất phòng bị như thế từ khi nào vậy?"
Người bạn đi cùng em nhỏ giọng hỏi.
Không thèm che giấu, em hướng mắt thẳng về gã. "Khi có mặt người này."
"Ồ? Ra là vậy!"
Cảm giác cái ra là vậy của bạn mình cứ bị sai sai. Nhưng em không biết nên sửa sai từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top