7 năm hôn nhân
Edit bởi PEARL(Night_Fury)
===
Hôm nay không phải là một ngày thời tiết tốt.
Những lời này có thể nghe hơi vụng về, nhưng đúng là cảm giác của tôi lúc này.
Trong bếp, nồi canh sứ đang sôi lăn tăn trên lửa nhỏ. Còn tôi, dựa vào đầu giường, ôm laptop lướt web.
Trời mưa dầm khiến không khí trở nên ẩm thấp và rét lạnh, cảm giác như cái lạnh len lỏi vào từng kẽ áo. Dù đã cuộn mình trong chăn, tôi vẫn không khỏi run rẩy. Những lúc thế này, tôi đặc biệt nhớ chồng mình—người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại ấm áp như lửa.
Đúng vậy, tôi đã kết hôn.
Dù vẻ ngoài vẫn còn giống một nữ sinh trung học, thậm chí khi ra ngoài mua đồ ăn còn được khen bạn nhỏ thật ngoan, nhưng tôi thật sự đã là một người vợ. Không phải kiểu chỉ tổ chức tiệc cưới mà không đăng ký kết hôn đâu, ngược lại, chúng tôi đã đăng ký kết hôn nhưng lại không tổ chức tiệc.
Cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi không có nhiều người quen, người bạn thân duy nhất của tôi lại không mấy thích chồng tôi. Còn bên phía anh ấy thì hầu như không có người thân nào. Đến mức, ngay cả ảnh cưới cũng không chụp. Ở kiếp trước, kiểu kết hôn này có lẽ gọi là "lỏa hôn"—hoàn toàn đơn giản đến mức chẳng có gì cả, thậm chí nhẫn cưới cũng không.
Tôi chỉ nhận được một món quà duy nhất từ bạn thân—một món đồ kỷ niệm kỳ quái.
Cô ấy nói đó có thể xem như bùa hộ mệnh. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của cô ấy khi đưa món quà, dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại có sự lo lắng. Cô ấy không tin cuộc hôn nhân này sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi...
Nhưng sự thật là cuộc hôn nhân không được ai xem trọng này đã kéo dài suốt 7 năm.Từ khi tôi 16 tuổi gặp anh cũng 16 tuổi—chúng tôi yêu nhau 4 năm, đến năm 20 tuổi đăng ký kết hôn. Đến hôm nay, cả hai đã 27 tuổi, chúng tôi đã bên nhau tròn 7 năm rồi.
Ngẫm lại thật khó tin. Ở kiếp trước, mãi đến 35 tuổi tôi vẫn chưa lấy chồng, vậy mà kiếp này lại có thể trực tiếp kết hôn với mối tình đầu. Đây có phải là chân ái không?
Không... chỉ là tôi không muốn tiếp tục gánh chịu áp lực cuộc sống nữa. Những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán đầy tò mò nhưng thực chất chỉ là sự chế giễu, những cái thở dài của cha mẹ... tôi đã chịu đủ rồi.
Hồi đi học, tôi là một cô gái ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ, không yêu sớm.
Thế nhưng, trong chớp mắt, tất cả mọi người xung quanh đều đã kết hôn, sinh con. Chỉ có tôi là vẫn lẻ loi. "Gái ế", "lão xử nữ", "Đấu Chiến Thắng Phật"... Những lời trêu chọc nghe qua thì nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại đè nặng trong lòng. Từ một cô gái từng tin vào tình yêu định mệnh, tôi bị hiện thực vùi dập đến mức chấp nhận đi xem mắt, để người ta lựa chọn mình như một món hàng. Người ta nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ đi chợ, cân nhắc xem nhà tôi có bao nhiêu tiền, tôi có thể mang lại lợi ích gì, tính toán từng chút một, chỉ sợ bản thân chịu thiệt.
Đây là tình yêu mà tôi mong muốn sao? Đây có phải là tình yêu không? Tôi tự hỏi chính mình.
Không, đây không phải.
Tôi muốn một tình yêu mà vào lúc ráng chiều của hoàng hôn buông xuống , hai người cùng đọc một cuốn sách, bàn luận về một chi tiết thú vị, hoặc đơn giản là mỗi người làm điều mình thích, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau, mỉm cười đầy thấu hiểu. Một mối quan hệ ấm áp, trọn vẹn, suốt đời không phản bội.
Nắm tay nhau, cùng nhau bạc đầu.
Mỗi người phụ nữ đều mong tìm được tri kỷ của đời mình. Người may mắn sẽ gặp đúng người vào đúng thời điểm, còn người kém may mắn có thể cả đời không tìm thấy, hoặc tìm thấy khi đối phương đã thuộc về người khác.
Hận không gặp nhau khi còn chưa ràng buộc...
Tôi không hề thỏa hiệp với hôn nhân, không muốn vội vã chắp vá. Tôi chỉ sợ rằng, nếu một ngày nào đó tôi thật sự gặp được tri kỷ của mình, thì lúc ấy tôi đã là vợ của người khác mất rồi.
Nhưng xã hội không chấp nhận những kẻ khác biệt... dù rằng tôi chưa từng làm tổn thương ai.
Dần dần, những đối tượng được giới thiệu cho tôi toàn là đàn ông đã ly hôn. Có người còn nói thẳng: "Nhanh kết hôn đi, không thì sau này sinh con sẽ khó đấy." Hoặc có kẻ ám chỉ: "Cô lớn tuổi như vậy rồi mà chưa lấy chồng, có phải có vấn đề gì không?"
Tình yêu là gì? Tôi bắt đầu hoang mang. Liệu tình yêu và hôn nhân có thực sự không thể thống nhất sao? Ngoại trừ những người may mắn tìm được chân ái và kết hôn, còn lại thì sao?
"Vì ai cũng kết hôn nên tôi cũng kết hôn thôi."
"Thật ra tôi không thích trẻ con lắm, sinh con rất đau, sinh xong chồng cũng chẳng quan tâm, chỉ có tôi ngày đêm mệt mỏi."
"Dạo này lại cãi nhau với mẹ chồng, thật sự không chịu nổi."
"Thật ra tôi không yêu anh ấy, chẳng qua là miễn cưỡng kết hôn để ổn định cuộc sống, phụ nữ sống một mình mệt mỏi lắm."
"Lấy chồng chỉ để sinh con sớm, sau này già rồi còn có người chăm sóc."
Những lời này không hề ít. Người may mắn quá ít, mà tôi không thuộc số đó.
Đôi khi tôi thật sự cảm thấy kiệt sức, nghĩ rằng hay là cứ tùy tiện lấy ai đó, sống một đời như bao người khác? Ít nhất cha mẹ cũng không còn thở dài vì tôi nữa. Nhưng mỗi khi định thỏa hiệp, tim tôi lại đập mạnh như muốn hét lên: "Không! Đừng làm vậy! Đừng vì người khác mà chà đạp lên chính mình!"
Cuối cùng, tôi vẫn độc thân. Có lẽ, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của tôi.
Tôi dũng cảm, kiên định với chính mình.
Nhưng tôi cũng nhút nhát, sợ hãi một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu giống như một nhà tù vô hình, giam cầm con người, khiến họ dần đánh mất bản thân. Để rồi đến cuối cùng, họ cũng có thể cười nhạt mà nói:
"Yêu hay không yêu, chẳng phải cũng như nhau sao? Ai mà chẳng sống cả đời như vậy..."
Hôn nhân, với tôi, là sự kết hợp dựa trên tình yêu, là lời hứa trọn đời về sự thủy chung và đồng hành cùng nhau.
Tôi đã thành công... Dù đến cuối cùng tôi không tìm được tri kỷ của mình, nhưng tôi vẫn giữ vững bản thân.
Tôi không chắc mình đúng, người khác cũng chưa chắc sai.
Chỉ cần tôn trọng lựa chọn của mình, không hối hận, vậy là đủ.
Nhưng đôi khi tôi cũng tự hỏi, liệu sự kiên trì này có phải là sai lầm không? Rốt cuộc, đa số mọi người đều lựa chọn như vậy, chứng tỏ hẳn phải có lý do. Con người vốn là sinh vật bị chi phối bởi lợi ích, nếu không có lợi, vì sao lại có nhiều người lựa chọn "chắp vá" như thế?
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy ông trời đã ưu ái mình.
Ngài đã cho tôi một cơ hội nữa, để tự mình trải nghiệm một cuộc sống khác...
Khi tỉnh lại ở thế giới này, cơ thể tôi chỉ mới 12 tuổi. Đã có một biến cố nào đó xảy ra—cô bé này vốn dĩ đã chết, chỉ có tôi còn tồn tại.
May mắn thay, tôi nhận được một khoản bồi thường khá lớn, cùng với di sản bao gồm một cửa hàng bán lẻ. Chỉ cần tôi không tiêu xài hoang phí, sống tiết kiệm một chút, thì có thể yên ổn đến khi trưởng thành. Sau này, khi đủ tuổi, chỉ cần dựa vào tiền cho thuê cửa hàng cũng có thể duy trì cuộc sống.
Tôi biết ơn gia đình đã cho tôi cơ hội tái sinh này. Phần lớn số tiền bồi thường, tôi dùng để chế tác những tấm ngọc bài trường sinh dành tặng họ, rồi đặt ở nhà thờ lớn gần nhất, nhờ mục sư cầu nguyện. Mỗi năm tôi đều quyên góp cho nhà thờ, để những tấm ngọc bài ấy mãi được bảo tồn. Dù đó chỉ là một hành động mang tính tượng trưng, nhưng ít nhất, nó giúp tôi cảm thấy thanh thản hơn.
Thế giới này dường như là một thế giới trong manga hoặc anime. Mọi người ở đây có đủ loại màu tóc kỳ lạ, cùng những đôi mắt rực rỡ sắc màu. Trên mạng còn có cả những bài viết giới thiệu về nghề "Thợ săn"—một chức nghiệp đặc biệt. Danh sách 50 địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới này thậm chí còn bao gồm cả nơi cư trú của các gia tộc sát thủ...
Tôi đã lớn lên cùng bộ Thám tử lừng danh Conan, nhưng khi trưởng thành thì không còn xem anime nữa. Đôi khi, tôi chỉ xem lướt qua một vài bộ để biết kết thúc, như Naruto hay Bleach.
Trong danh sách anime được đề cử, tôi luôn thấy cái tên Hunter x Hunter, nhưng bạn tôi từng bảo đó là một "cái hố sâu" chưa biết bao giờ mới kết thúc, nên tôi chưa từng xem. Tôi chỉ biết đây là câu chuyện về một cậu bé đi tìm cha, có trai đẹp, có những giọt nước mắt bi thương, và một nơi gọi là "Sao Băng Phố" (nghe khá giống Linh Hồn Giới trong Bleach, không biết thực tế ra sao nhưng cái tên nghe có vẻ lãng mạn).
Tôi nghĩ mình đã xuyên vào thế giới của Hunter x Hunter, bởi vì nghề "Thợ săn" thực sự quá đặc trưng.
Nhưng dù tôi biết mình đang ở thế giới nào, tôi lại không biết cốt truyện; tôi là một người xuyên không, nhưng không có năng lực đặc biệt...
Không, điểm khác biệt lớn nhất của tôi là tuổi trẻ. Tôi lại một lần nữa được trẻ lại, từ một phụ nữ hơn 30 tuổi trở về tuổi 20. Và lần này, tôi có cơ hội thử nghiệm một cuộc hôn nhân "chắp vá", để tự mình tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đã băn khoăn suốt nhiều năm qua.
Tôi thực sự may mắn.
Tôi chân thành biết ơn ông trời, và vào năm 20 tuổi, tôi không để uổng phí cơ hội này—tôi đã thực hiện mong muốn bước vào một cuộc hôn nhân "chắp vá".
[Leng keng! Ngài có tin nhắn mới, vui lòng kiểm tra.]
Tôi cầm điện thoại lên, liếc nhìn tin nhắn:
[Có việc đột xuất, chưa biết khi nào về. – Từ: Ông xã đại nhân]
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa dầm liên miên, thở dài một hơi rồi nhanh chóng trả lời:
[Được, chú ý an toàn. – Từ: Elsa]
Xem ra tối nay lại phải ăn cơm một mình.
Nhưng... đây chẳng phải là điều bình thường trong hôn nhân sao?
08/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top