XXXV. Ngoại truyện
Killua Zoldyck, nam, 26 tuổi. Hiện đang phải đối mặt với vấn đề mà mọi thanh niên độc thân trên 25 tuổi đều gặp phải:
Bị ép kết hôn.
Nếu như từ năm 20 tuổi, cậu vẫn còn chịu được việc bị mẹ ép ( "A a a a Killua, con 20 tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái sao, chuyện này mẹ không cho phép!" "... [cúp điện thoại]" ). Nhưng khi đã qua tuổi 25, trong điện thoại của bố cũng bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng, điều này khiến cậu có chút bực bội ("Killua, có cô gái nào thân thiết hơn không? Nếu con thực sự thích, yếu một chút cũng không sao, hãy đưa về nhà đi." "... Không có." ). Thậm chí đến ông nội cũng không ngừng ám chỉ mong muốn có cháu bế, Killua cuối cùng cũng nổi điên.
"Thế nên không phải vẫn còn Milluki sao?!"
Silva bình thản: "Cái vẻ ngoài của Milluki, chắc cả đời này cũng không tìm thấy bạn gái đâu." (Milluki: "Phụt! Con nghe thấy đấy bố!")
Killua giận dữ: "Illumi cũng không có mà?"
Silva im lặng một cách đáng ngờ: "... Không, nó có."
Killua kinh hãi: "Ai?!"
Lần này Silva im lặng lâu hơn: "... Một người đàn ông tên Hisoka."
Killua: ".............................."
Cuộc đối thoại giữa hai bố con rơi vào sự im lặng khó hiểu. Trong lúc Killua đang cố gắng nghĩ xem nên nói gì, một thứ gì đó ẩm ướt và mát lạnh chạm vào môi cậu.
"Ăn đào không, Killua?" Veronica đưa một miếng đào đã gọt vỏ và cắt sẵn, mỉm cười nhìn cậu.
"Cảm ơn." Killua cắn miếng đào từ chiếc nĩa, vừa nhai vừa ứng phó với ông bố ở đầu dây bên kia.
"Tóm lại, con..."
"Chuyện là thế này, Killua. Gần đây mẹ con bị ốm." (Đầu dây bên kia truyền đến một tràng ho khan giả tạo đến mức nổi da gà). "Bà ấy nói bà ấy đã già, cơ thể ngày càng yếu, nguyện vọng duy nhất trước khi chết là nhìn thấy con tìm được đối tượng kết hôn." (Tiếng ho khan chuyển thành tiếng khóc than sướt mướt). "Vì vậy, bà ấy gần đây đang giúp con xem mặt các cô gái."
"Ho lâu như vậy, bà ấy không phải vẫn còn rất khỏe sao?" Killua đang lẩm bẩm thì bỗng thấy không đúng. "Khoan đã, bà ấy đang giúp con xem mặt các cô gái?"
"Ừ." Giọng Silva rất thông cảm.
"Gần đây Kikyo đang xem mặt hai cô gái, một người cao hai mét rưỡi, nghe nói có huyết thống ma thú. Người còn lại trông bình thường hơn, chỉ là tuổi còn nhỏ, bà ấy nói cô ấy tên là Biscuit..."
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!"
Killua suýt bị miếng đào mắc nghẹn. Cậu nhảy dựng lên và gần như gào thét vào điện thoại: "Không! Con từ chối! Con sẽ mang bạn gái về! Hãy nói với mẹ đừng lo lắng nữa! Tạm biệt!!!"
Bang một tiếng, cậu cúp điện thoại. Killua kiệt sức ngã trở lại ghế. Cậu thà vật lộn với lũ kiến mười lần còn hơn đối mặt với việc bị gia đình ép kết hôn.
Veronica lại đưa cho cậu một miếng đào khác.
"Có chuyện gì tớ có thể giúp không?" Cô hỏi.
"Không, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà..." Killua bỗng dừng lại. Cậu nắm lấy vai Veronica.
"Khoan đã, tớ có một chuyện muốn nhờ cậu..."
Veronica nghiêng đầu.
Một tuần sau.
"Killua, bộ quần áo này thế nào?"
Veronica đưa một chiếc áo sơ mi đến cửa phòng thử đồ. Killua nhận lấy và thấy chất vải có màu xanh lam nhạt gần như trắng, giống như ánh trăng phản chiếu trên mặt tuyết. Cậu mặc chiếc áo sơ mi này, khoác thêm chiếc áo khoác màu trắng mà Veronica đã chọn trước đó, nhìn vào gương và cảm thấy nó hợp một cách lạ lùng.
"Lấy cái này đi."
"Được."
Veronica đưa tay lên, đặt lên cổ Killua. Đầu ngón tay lướt qua làn da cổ của cậu, cảm giác ấm áp và tê dại như một dòng điện nhỏ chạy qua.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Killua né tránh, nhưng những ngón tay thon dài của cô lại khống chế cậu, không cho lùi lại. Cậu cúi mắt xuống, vừa lúc bắt gặp khuôn mặt hơi ngước lên của cô. Đôi mắt màu hổ phách của cô nhìn cậu, cong lên một đường rất dịu dàng.
"À, đừng cử động vội. Cổ áo hơi nhăn."
Ngón tay gập lại dán lên làn da ở cổ cậu, lướt qua hai cái. Killua cảm thấy cổ áo đã phẳng hơn rất nhiều. Cô lại gạt một vài sợi tóc sát da cổ sang một bên, rồi mới lùi lại một bước, mười đầu ngón tay chạm vào nhau, đặt trước môi, khẽ mỉm cười với cậu.
"Như vậy là được rồi. Quả nhiên, đúng như tớ nghĩ, cái này rất hợp với cậu đấy, Killua."
"... Cảm ơn." Killua sờ vào chỗ Veronica vừa chạm, rút thẻ ngân hàng ra ý bảo nhân viên tính tiền.
"Cậu không mua gì sao?"
"Tớ đã mua rồi." Veronica nhấc váy lên, uyển chuyển xoay một vòng trước mặt cậu. "Này, đẹp không?"
Chiếc váy màu xanh lam nhạt xòe ra như một đóa hoa, để lộ đôi chân thon dài trắng như tuyết, vô cùng bắt mắt. Ánh mắt Killua di chuyển lên theo đường cong tuyệt đẹp của vòng eo và hông. Vòng eo của cô mảnh mai đến mức Killua cảm thấy chỉ cần đưa tay ra là có thể bẻ gãy. Tiếp tục hướng lên trên là... Killua lập tức dời ánh mắt đi.
"Đẹp." Vừa trả lời xong, Killua nhận ra có gì đó không ổn. Cậu nhíu mày nhìn Veronica. "Cái váy đó của cậu..."
Chiếc váy có màu xanh nhạt như ánh trăng. Khi kết hợp với chiếc áo sơ mi màu trắng, cách phối màu này...
Veronica ôm lấy cánh tay Killua, cười khúc khích và tựa đầu vào vai cậu. Do chênh lệch chiều cao, khuỷu tay của Killua vừa vặn chạm vào ngực cô. Cảm giác mềm mại và ấm áp khiến cậu lập tức đỏ mặt, không khỏi dịch tay một chút. Điều đó làm Veronica khẽ cười.
"Chi tiết rất quan trọng," cô ghé sát tai cậu, nhẹ giọng giải thích.
"Ngoại hình luôn là thứ có sức mê hoặc nhất. Quần áo có màu sắc gần nhau sẽ khiến chúng ta trông giống một cặp đôi hơn."
Như để xác nhận lời cô nói, cô nhân viên cửa hàng mỉm cười nói: "Hai vị trông rất đẹp đôi."
Veronica đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Cô vừa định nhận lấy chiếc túi giấy thì tay hụt đi. Killua đã nhanh hơn một bước, cầm lấy chiếc túi và nhướn cằm với cô.
"Không có chuyện 'bạn gái' phải xách túi đâu. Chúng ta đi thôi."
Veronica sững người một chút, rồi đôi mắt cô cong lên: "Phải rồi, cậu học nhanh thật đấy. Đi thôi, 'bạn trai'."
Lần này không cần Veronica nhắc, Killua cũng tự giác nắm lấy tay cô. Cô gái mỉm cười, các ngón tay khẽ cựa quậy trong lòng bàn tay cậu, rồi đan chặt vào nhau. Với Killua, đây là một trải nghiệm khá mới lạ.
Vì giới tính khác nhau, cậu và Veronica luôn giữ một khoảng cách lịch sự, không thân thiết và khăng khít như với Gon. Sự tiếp xúc thân mật này khiến cậu có chút không quen, nhưng lại không cảm thấy khó chịu.
Hai người tay trong tay bước ra khỏi cửa hàng, Killua bỗng dưng khựng lại. Veronica nhìn theo ánh mắt của cậu, một bóng người tóc đen xuất hiện như một bóng ma. Đôi mắt đen kịt như vực sâu của anh ta chăm chú nhìn họ. Killua thấy anh ta, phản xạ như một con mèo bị dọa, theo bản năng lùi lại một bước, chắn Veronica sau lưng.
"Anh cả?" Cậu căng thẳng sống lưng, giọng bình thản. "Anh đến đây làm gì?"
"Anh nghe nói em có bạn gái."
Ánh mắt người đàn ông chuyển sang Veronica, quan sát cô không hề chớp mắt. Ánh nhìn đó khiến sự đề phòng của Killua càng cao hơn, cậu chắn Veronica càng kín đáo.
"Phải. Vậy thì sao?" Killua nhếch mép. "Đừng nói với em là anh đến chỉ để xem mặt bạn gái em."
Người đàn ông không trả lời câu hỏi, mà như muốn xác nhận điều gì đó, anh ta quay lại nhìn Killua.
"Kil, người này không được."
Giọng anh ta giống như đang giáo huấn một đứa trẻ khăng khăng đòi mua một con chó bị bệnh làm thú cưng.
"Cô ấy quá yếu."
Killua nghiến răng: "Cô ấy là bạn gái của em, không liên quan đến anh."
Illumi nhìn Killua như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, và nói: "Gia đình Zoldyck không cần một nữ chủ nhân vô dụng như vậy."
Killua nhìn anh ta không cảm xúc: "Cô ấy sẽ là vợ của em, không phải của nhà Zoldyck. Em thích... em yêu cô ấy là đủ rồi."
Illumi nhìn chằm chằm Killua.
Killua cũng không chịu thua kém, trừng mắt lại. Niệm áp giữa hai người va chạm, ý định sát hại chỉ cần một chạm là bùng nổ.
"Ừm, tôi có thể chen vào một câu được không?"
Giọng Veronica dịu dàng vang lên từ phía sau lưng Killua. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải đang biến dạng của Killua, làm nũng lắc lắc. Killua khựng lại, từ từ nghiêng nửa người sang một bên.
"..."
Illumi lạnh lùng nhìn về phía Veronica. Cô dựa vào Killua, mỉm cười đối diện với sát khí của anh.
"Xin mạn phép nói thẳng, Killua không phải là đồ vật của anh." Cô có một đôi mắt với đường cong dịu dàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. "Cậu ấy năm nay 26 tuổi, không phải 6 tuổi, không cần và cũng không đến lượt người lớn quyết định thay cậu ấy."
Sát khí nhất thời bùng nổ!
Illumi gằn từng chữ: "Tôi là anh trai của nó."
Veronica đưa tay vuốt mái tóc dài bị niệm áp thổi rối ra sau tai, rồi ngẩng mặt lên, mỉm cười với anh ta.
"Nhưng người sẽ cùng Killua sống hết quãng đời còn lại, là tôi, không phải anh."
Lách tách! Mặt đường xi măng dưới chân Illumi đột nhiên nứt ra như mạng nhện. Killua giơ tay lên, bắt lấy những chiếc đinh niệm đang lao về phía Veronica.
"Đủ rồi, anh cả." Tia điện bạc trắng lướt trên cánh tay cậu.
Giọng Killua trầm xuống: "Đừng động vào cô ấy, nếu không em sẽ giết anh."
Illumi vô cảm nhìn chằm chằm Killua, dường như đang cân nhắc lời nói của cậu. Tia chớp trên cánh tay Killua đột nhiên bùng lên, phát ra tiếng điện rít đầy sát ý. Illumi cụp mắt xuống, lùi lại một bước, thu hồi sát khí và niệm áp.
"Đi thôi." Anh ta nghiêng đầu. "Bố mẹ đã đợi rồi."
Ánh điện tan đi khỏi tay Killua. Cậu buông cánh tay xuống, nắm lấy tay Veronica.
"Chúng ta đi thôi." Cậu mỉm cười với Veronica.
_____
Chỉnh lại xưng hô vì "diễn" trước mặt phụ huynh nha:3
Trên chiếc xe buýt đi đến núi Kukuroo, tài xế Lão Jack cảm thấy đây là chuyến xe buýt kịch tính nhất mà ông đã lái trong ba mươi năm qua.
Trên xe chỉ có ba hành khách, những người khác đều sợ hãi đến mức chạy trốn vì sát khí quá lạnh lẽo. Hiện tại, nữ hành khách duy nhất trong ba người đang chống cằm, mỉm cười và ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
"Ngọn núi cao quá. Quả nhiên, cảm giác nhìn tận mắt hoàn toàn khác với khi xem trong ảnh."
Chàng trai tóc bạc trông giống bạn trai cô lẩm bẩm: "Chúng ta trước đây đã thấy ngọn núi ở Lục địa Đen còn cao hơn thế mà?"
Cô gái nghe vậy quay đầu lại, cười lắc đầu: "Sao có thể giống nhau được? Đây là nơi Killua lớn lên mà."
"Thật, thật sao?"
Chàng trai nghiêng đầu đi. Dưới mái tóc bạc mềm mại, vành tai cậu ửng đỏ. Cô gái khẽ cười, đưa tay ra, dịu dàng đan vào các ngón tay của chàng trai, rồi siết chặt.
"Đúng vậy." Cô tựa vào vai cậu, nhắm mắt lại. "Em này, vừa đến đây đã không ngừng nghĩ, không biết trước đây anh có từng đến những nơi này chưa, liệu em có đang nhìn thấy phong cảnh mà anh đã từng thấy không? Khi đó anh đang làm gì, với tâm trạng thế nào... Em rất tò mò."
Mặt chàng trai tóc bạc càng đỏ hơn. Cậu nói: "Vậy thì cứ hỏi thẳng anh, chứ có phải anh không nói cho em đâu."
"Nói nhanh, nói nhanh đi!"
Nghe vậy, cô lập tức mở mắt. Ánh mắt cô gần như lấp lánh. Dưới ánh mắt đó, chàng trai tóc bạc ngượng ngùng gãi cổ, ho khan một tiếng, quay ra ngoài cửa sổ, giơ tay chỉ vào tòa lâu đài màu đen.
"Kia là nhà anh. Trước đây anh thường leo lên cái cây cao nhất đó..."
"Ồ ồ, thật lợi hại!"
Hai người được cho là một cặp đôi tựa vào nhau, luyên thuyên kể về những chuyện đã qua. Trên mặt họ đều nở một nụ cười ngọt ngào, khiến người nhìn thấy cũng cảm thấy hạnh phúc lây.
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đó...
Lão Jack lén nhìn người đàn ông tóc đen ngồi bên cạnh hai người họ qua gương chiếu hậu.
Sát khí! Sát khí suýt nữa làm nổ tung cả chiếc xe rồi!
Tóm lại, dù thế nào đi nữa, chiếc xe buýt này cuối cùng cũng đến được cổng nhà Zoldyck một cách nguyên vẹn. Sau khi ba hành khách xuống xe, không biết vì lý do gì, Lão Jack đậu xe buýt lại một chút, lén lút quan sát ba người họ.
Đứng trước cánh cổng nặng 256 tấn của nhà Zoldyck, chàng trai tóc bạc kéo cô gái tóc lanh lại gần, giơ tay chuẩn bị đẩy cửa giúp cô.
Người đàn ông tóc đen lạnh lùng nói: "Kẻ không thể mở được cổng thì không có tư cách bước vào nhà Zoldyck."
Gân xanh trên mu bàn tay Killua nổi lên, nhưng rồi một bàn tay thon thả, trắng trẻo tinh tế đặt lên cổ tay đang run lên vì tức giận của cậu, trấn an nắm lấy.
"Không sao đâu, em làm được." Cô gái nháy mắt với cậu. "Phải tin tưởng em chứ, Killua."
Người đàn ông tóc đen khoanh tay đứng một bên, dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá cô gái. Cô gái lại dường như không nhận ra, kéo cổ tay chàng trai ra hiệu cho cậu lùi lại vài bước, rồi nắm chặt chiếc thánh giá trước ngực, hít một hơi thật sâu. Tiếp đó, cô đấm một cú vào cánh cổng nhà Zoldyck!
Rầm rầm rầm rầm!!!
Bảy cánh cổng đồng loạt mở ra!
Suốt ba mươi năm qua, Lão Jack chưa từng thấy cảnh tượng kỳ diệu như vậy. Ông kinh ngạc đến nỗi điếu thuốc trên miệng rơi xuống đùi, nóng rát khiến ông nhảy dựng lên. Nhưng ông không bận tâm đến cơn đau, chỉ chăm chú quan sát thân hình mảnh mai, thon gọn kia... Quả nhiên, không thể xem thường phụ nữ ở bất kỳ thời đại nào!
"Được rồi, đi thôi, Killua." Cô gái quay đầu lại, mỉm cười với chàng trai tóc bạc. "... Hả? Sao mặt anh xanh mét vậy? Trước đây em đã dùng niệm lực này để thổi bay Farish và tấn công đám nhện kia mà, anh không quên chứ... À, mở cả bảy cánh cửa cùng lúc, có vẻ hơi quá mức nhỉ? Có làm anh thấy khó xử không, Killua?"
"Không, tất nhiên là không. Sao có thể chứ?" Chàng trai lắc đầu. "Nói đúng ra là em làm tốt quá rồi còn gì!"
Điều đó là đương nhiên.
Lão Jack nhìn theo ánh mắt của cậu ta về phía người đàn ông tóc đen.
Người đàn ông nhìn chằm chằm cô: "Tôi thực sự đã coi thường cô."
Bùn đen! Bối cảnh bùn đen hiện ra rồi kìa!"
_____
Gia đình Zoldyck đã rất lâu rồi mới tề tựu đông đủ như vậy.
Trên bàn ăn, Kalluto Zoldyck lạnh sống lưng khi thấy bố mẹ và anh cả Killua nói chuyện với "bạn gái" của anh ấy.
Khoan đã, Milluki thì không nói, nhưng tại sao anh cả cũng nói chuyện với không khí thế kia?! Đó không phải là một thứ kỳ quái sao?!
Chẳng lẽ chỉ có mình mình không nhìn thấy người đó sao?!
Dường như bị người vô hình nào đó kéo ống tay áo, Killua hơi nghiêng người, không biết đối phương đã nói gì với cậu. Cậu gật đầu, rồi quay sang dặn dò những người khác trên bàn.
"Veronica từng bị nguyền rủa. Có lẽ trên toàn thế giới chỉ có chưa đến một trăm người có thể nhìn thấy cô ấy. Thế nên trong nhà cũng sẽ có người không nhìn thấy... À, nhưng bố mẹ thì nhìn thấy rồi."
"Nguyền rủa sao?" Silva tỏ vẻ bình thản. "Khá thích hợp để ám sát đấy."
"A a a! Hoàn hảo quá!" Giọng Kikyo đầy phấn khích. "Năng lực này có thể di truyền không? Nếu được thì quá thích hợp để làm con dâu của gia đình sát thủ..."
"Trên thực tế, nó đúng là rất thích hợp để ám sát. Cháu đã từng lợi dụng lời nguyền này để giết chết những người mạnh hơn cháu hàng trăm lần."
Thấy cặp kính điện tử của Kikyo phấn khích đến mức hiện lên cả một vùng tuyết rơi, Veronica nói thêm nửa câu sau.
"Tuy nhiên, vì đây là lời nguyền chỉ nhắm vào cá nhân cháu, nên không thể di truyền được đâu."
Vẻ mặt Kikyo lập tức trở nên lạnh nhạt. Nhưng Zeno lại cười: "Mặc dù hơi tiếc, nhưng nghĩ theo một góc độ khác, không thể di truyền cũng không tồi. Con người vẫn cần phải sống chứ."
Giọng Kikyo nghe có vẻ bất mãn:
"Bố ơi.."
"Có gì không tốt sao?" Zeno cắt ngang lời phàn nàn của Kikyo, cười ha hả và nhấp một ngụm trà.
"Có thể giết chết người mạnh hơn mình, chứng tỏ cô bé có đủ năng lực để trở thành một thành viên của nhà Zoldyck. Thế là đủ rồi."
Killua vừa định nói gì đó, Veronica rất tự nhiên nói một câu: "Cà rốt cho em nhé?" Cô gắp miếng cà rốt mà Killua không thích ăn từ đĩa của cậu.
Gia đình Zoldyck nhìn Killua với bộ đang quen thuộc, đang nghĩ "cảm giác thật tốt", thì thấy Killua đột nhiên phản ứng lại, nắm lấy cổ tay Veronica, cắn miếng cà rốt từ chiếc nĩa của cô.
"... Hôm nay anh tự ăn vậy."
"Hả? Không phải anh rất ghét cà rốt sao?" Veronica ngạc nhiên.
"Đột nhiên muốn ăn thì không được à."
"À, vậy em cũng cho anh."
Veronica mỉm cười, gắp cà rốt của mình sang đĩa Killua. Mặc dù Killua mặt mày xanh lét, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì mà ăn hết. Zeno rất nhanh đã hiểu ra, bật cười ha hả.
"Thì ra là vậy, cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao?"
Người của gia đình Zoldyck đều phải trải qua huấn luyện kháng độc, và thức ăn đều có thêm thuốc độc. Phần cơm của Veronica là khách nên không có độc, nhưng thuốc độc trong phần của Killua đủ để lấy mạng cô.
"Vậy mà lại ăn hết cả cà rốt mình ghét nhất sao..." Milluki há hốc mồm, huých vào em trai mình.
"Kalluto, Kalluto, lần này Kil nghiêm túc rồi!"
"..." Kalluto không nhìn thấy gì cả.
"Chồng... chồng ơi..." Kikyo run rẩy lay Silva. "Killua đã trưởng thành rồi..."
"Ừm." Silva gật đầu.
Âm thanh duy nhất không hòa hợp, có lẽ chỉ là tiếng "kẽo kẹt" phát ra từ Illumi.
Theo báo cáo của quản gia Canary, trong bữa tối ngày hôm đó, bộ đồ ăn của thiếu gia Illumi đều bị vỡ nát, dao nĩa thậm chí còn đâm xuyên qua bàn ăn.
Vào buổi tối, là bạn trai bạn gái, đương nhiên Veronica sẽ ngủ chung phòng với Killua. Veronica ôm chú gấu bông mềm mại, cằm tựa lên đó, đôi mắt màu hổ phách cong lên một đường rất dịu dàng.
"Cậu được cưng chiều thật đấy, Killua."
"Hả?"
Veronica đưa tay ra, rất nhẹ nhàng vuốt mái tóc Killua.
"Họ đều rất quan tâm đến cậu, sợ cậu bị một người phụ nữ xấu lừa gạt. Thật tốt, mặc dù không giống với những gì tớ tưởng tượng, nhưng tớ rất thích người nhà cậu đấy."
Về gia đình của Veronica, Killua cũng đã đoán được đại khái qua vài lời nói của cô, một gia đình có thể nuôi dưỡng một cặp chị em méo mó như vậy, dù nghĩ thế nào cũng không thể bình thường được.
Veronica xoa tai của chú gấu bông bằng vải, cảm giác mềm mại đó khiến giọng nói của cô cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Khi còn nhỏ, tớ rất muốn có một con thỏ màu hồng. Lông mềm như bơ nhạt, mắt đỏ như dâu tây, và có vòng cổ bằng dâu tây nhựa. Khi ôm vào lòng, tớ có thể ngửi thấy mùi nắng và hương vị, một mùi hương nhẹ nhàng và ấm áp."
"Cậu miêu tả quá cụ thể rồi đấy?"
"Ừ, vì thực sự có một con thỏ màu hồng như vậy."
Veronica vùi mặt vào bụng gấu, nghiêng đầu, mỉm cười với Killua.
"Đó là quà sinh nhật 9 tuổi của chị họ tớ. Vào ngày sinh nhật của chị ấy, cả gia đình họ cùng đến công viên giải trí. Chơi rất nhiều trò, vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, nhà ma... Con thỏ hồng đó là do bố chị ấy thắng được trong trò bắn súng. Chị ấy ôm con thỏ, khuôn mặt đầy hạnh phúc, nói với tớ 'em cũng đi đi Veronica'... Lúc đó, tớ thực sự rất ghen tị với chị ấy."
Đó là một nụ cười mờ ảo và cô đơn như sương khói. Phía dưới má lúm đồng tiền đó, một khuôn mặt của bé gái hiện ra. Killua nhìn chằm chằm vào đứa bé đó, bỗng nhiên đưa tay ra, xoa mạnh đầu cô.
"Vậy ngày mai chúng ta đi công viên giải trí đi, vừa hay dưới chân núi Kukuroo có một cái."
Veronica sững lại, rồi cười lắc đầu.
"Sẽ rất nhàm chán, Killua."
"Dù sao tớ cũng chưa đi bao giờ."
Killua hai tay gối sau đầu, vẻ mặt tỏ ra không quan tâm. Veronica lặng lẽ nhìn cậu, nhìn mãi cho đến khi Killua cảm thấy không tự nhiên, bỗng nhiên ôm lấy vai cậu, ghé sát và in một nụ hôn lên khóe môi cậu.
"Cảm ơn cậu, Killua."
Khuôn mặt yếu ớt của đứa trẻ đó lại biến mất trong ánh mắt kinh ngạc của cậu. Nhưng đúng là có một khoảnh khắc như thế, Killua đã thực sự nhìn thấy cô bé đó, cô bé ẩn sâu trong nội tâm, mà ngay cả Veronica cũng đã quên mất.
Cánh cửa bị đẩy ra đúng lúc này.
Illumi: "..."
Killua: "..."
9 giờ tối, trên chiếc giường lớn của hai người, một người phụ nữ xinh đẹp chỉ mặc chiếc áo ngủ lụa nằm trên người một chàng trai tóc bạc. Hai người đang trao đổi một nụ hôn ngọt ngào, tại thời điểm này, trong hoàn cảnh này, dù Killua có nói hai người họ không có gì, cũng sẽ không ai tin.
Trong sự im lặng dài đằng đẵng và ngượng ngùng giữa hai anh em, Veronica từ trên người Killua ngồi dậy, thong thả vén tóc dài sang một bên. Chiếc áo ngủ lụa trượt xuống theo động tác, để lộ bờ vai trắng như tuyết, mịn màng.
Cô vừa chỉnh lại vạt áo, vừa mỉm cười một cách bình thản với Illumi.
"Lúc đi ra, xin hãy đóng cửa lại, cảm ơn."
Cánh cửa phòng lại im lặng đóng sập trước mặt họ. Veronica rời khỏi người Killua, ôm gối ngồi bên cạnh cậu.
Killua nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi:
"Đây là lý do cậu luôn duy trì 'viên' à?"
Veronica ôm chú gấu bông, nở một nụ cười ngây thơ nhưng tinh nghịch với Killua.
... Cô ấy cố ý, chắc chắn rồi.
Killua thầm nghĩ với vẻ mặt vô cảm.
Ngày hôm sau, sau khi chào hỏi gia đình, Killua và Veronica đến công viên giải trí. Từ xa, họ đã có thể nhìn thấy tấm biển lớn theo phong cách cổ tích. Tại cổng, có một nhân viên mặc trang phục thú nhồi bông đang bán bóng bay. Veronica chen vào giữa đám trẻ con, cẩn thận lấy hai quả bóng bay, bỏ 240 Jenny vào túi người bán hàng, rồi quay lại đối diện với ánh mắt Killua. Cô quấn dây vào ngón tay, một chút ngượng ngùng hiện lên trên mặt.
"Đến công viên giải trí, vẫn nên có một quả bóng bay chứ?"
"... Cậu là trẻ con à?"
"Hả, không được sao?"
"Không, chỉ là thấy cậu có vẻ trẻ con như vậy, tớ rất bất ngờ."
Killua bước tới, lấy một quả bóng bay màu đỏ từ tay cô. "Đừng nhìn tớ như thế, chẳng lẽ quả này cậu không mua cho tớ à?"
"Tớ mua cho cậu, nhưng tơ cứ nghĩ..."
"Dài dòng, tớ đi trước đây."
Killua quay người đi về phía công viên giải trí. Veronica nhanh chóng đuổi theo, ôm lấy cánh tay cậu, cười khúc khích và tựa đầu vào vai cậu. Dây của hai quả bóng bay quấn vào ngón tay họ, hai quả bóng lớn tựa vào nhau. Veronica ngẩng mặt lên, đôi mắt màu hổ phách của cô sáng lấp lánh, như thể tất cả ánh nắng mùa hè đã tan vỡ trong mắt cô.
Killua quay mặt đi một cách không tự nhiên: "Sao đột nhiên cậu lại bám chặt thế?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, Killua cậu thật tốt."
"Đã bảo là đừng bám dính như thế..."
Mặc dù Killua cố gắng tỏ ra không quan tâm, Veronica vẫn nhìn thấy tai cậu ửng đỏ. Cô không kìm được bật cười thành tiếng.
"Killua thật sự đáng yêu quá đi."
Trước khi Killua kịp nổi giận, Veronica đã vòng tay qua, ôm lấy cánh tay cậu vào ngực. Cảm giác mềm mại khiến Killua cứng đờ. Cô kiễng chân, thân mật cọ cọ má cậu.
"Illumi đang đi theo chúng ta đấy." Cô thì thầm vào tai cậu.
Anh cả, anh đủ rồi đấy chứ?!
Mặt Killua hơi méo đi một chút. Giây tiếp theo, cậu rút tay ra, nắm chặt vai Veronica và kéo cô vào lòng. Khi quay lại, trên mặt cậu là một nụ cười không còn chút khó chịu nào.
"Đi thôi, chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc trước nhé?"
"Được thôi." Veronica cười và nép sát vào lòng cậu, dùng giọng chỉ hai người mới nghe thấy để nhắc nhở: "Cười giả quá, sẽ bị lộ đấy, Killua."
"..." Killua điều chỉnh nụ cười.
"Ừm, tự nhiên hơn nhiều rồi."
Veronica đan chặt các ngón tay vào tay cậu, dẫn cậu đi về một hướng khác.
"À, tớ đã kiểm tra rồi, nếu muốn ít phải xếp hàng, thì bây giờ đi nhảy bungee là tốt nhất."
Hai mươi phút sau.
"Nhảy bungee là một môn thể thao nhàm chán như vậy sao? Tơe cảm thấy lần đầu tiên tham gia kỳ thi Hunter còn kịch tính hơn nhiều."
Khi Killua bước xuống từ bệ nhảy bungee, cậu nói với Veronica bằng vẻ mặt vô cảm.
Veronica vừa thắt dây an toàn vừa nhìn xuống dưới, gật đầu đồng tình.
"Đúng vậy. Cái hẻm núi lớn xuất hiện khi sa mạc đại thận xuất hiện đáng sợ hơn nhiều."
"Thế thì đừng thắt cái này nữa."
Killua cởi dây an toàn của Veronica trong tiếng van xin hoảng loạn của nhân viên. Cậu nắm chặt eo cô từ phía sau, trên mặt hiện lên một nụ cười xấu xa.
"Tow sẽ đưa cậu đi chơi một trò kịch tính hơn."
"Gì... Ôi!"
Tiếng kêu kinh ngạc của Veronica vang lên cùng với tiếng la hét xé lòng của nhân viên.
"A a a a!!! Họ rơi xuống!!! Rơi xuống rồi!!! Cứu mạng với!!!"
"Aaa!!!"
Killua một tay túm dây nhảy bungee, một tay ôm Veronica, nhảy xuống khỏi bệ. Tiếng hét và tiếng gió rít hòa vào nhau. Cậu phải ghé sát tai Veronica, hét lớn hỏi cô: "Có vui không?"
Ngay trước khi sắp chạm đất, sợi dây kéo cả hai người lại, quán tính khổng lồ ném họ lên không trung. Veronica thề rằng mình thậm chí còn thấy một đàn chim trắng bay qua trước mắt. Lực ly tâm đủ để làm đứt lìa cánh tay của người bình thường hiển nhiên không có tác dụng với thiếu gia thứ ba nhà Zoldyck. Thậm chí ở giây cuối cùng, cậu còn buông dây thừng và ôm Veronica tiếp đất một cách vững vàng.
Veronica không chút cảm xúc kéo chiếc váy bị lật lên xuống, ngẩng mặt lên và nở một nụ cười ngọt ngào đến rợn người với Killua.
"Cảm ơn cậu, Killua. Trò này kịch tính quá."
"... Tớ sai rồi, đừng cười nữa."
Thế nhưng, Killua có dừng lại không?
Đương nhiên là không.
Cậu đã lặp lại hành động tương tự trong trò mạo hiểm vượt thác và tàu lượn siêu tốc. Trong trò vượt thác, Killua chơi được nửa đường thì dứt khoát đứng lên, kéo Veronica dùng tốc độ điện quang hoả thạch lao thẳng đến đích. Còn trên tàu lượn siêu tốc thì quá đáng hơn, cậu đã tháo dây an toàn trong tiếng thét kinh hoàng của nhân viên làm họ suýt ngừng tim.
Cậu đứng thẳng trên ghế, dang hai tay đón gió như nam chính trong một bộ phim về thảm họa hàng hải nổi tiếng, còn cười hỏi Veronica: "Mát quá, cậu có muốn thử không?"
Cuối cùng, cả hai đã bị các nhân viên mặt mày xanh lét mời ra khỏi khu vực trò chơi mạo hiểm, hai thợ săn hai sao không cảm thấy những trò này mạo hiểm, nhưng nhân viên thì cảm thấy họ rất mạo hiểm! Họ suýt bị dọa chết rồi!
Gió thổi những chiếc lá vàng rơi lả tả trên mặt đất, lặng lẽ lướt qua khoảng không giữa hai người.
"Nhà ma thì thôi vậy." Veronica gạch một đường trên bản đồ trò chơi cầm tay. "Cậu và Gon đều đã xông qua cung điện của Vua kiến rồi, đi nhà ma này cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Nếu cậu muốn đi, tớ cũng có thể đi cùng."
"Vẫn là thôi đi." Veronica cười.
"Tớ thực sự không có hứng thú với những cảnh máu me, kinh dị đó... Hả? Sao vậy, Killua?"
Killua đã từng nghe Kurapika và Melody kể về "chiến công vĩ đại" của Veronica khi cô phanh thây chụp ảnh, và cậu cũng đã tận mắt chứng kiến cô nổ tung người ta rồi mỉm cười trong mưa máu. Cậu phải mất một lúc mới lấy lại được vẻ mặt khó tin của mình.
"Không có gì... Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ nói rằng đã giết người thật rồi thì chẳng có hứng thú gì với xác giả."
Những người xung quanh lập tức dọn sạch khu vực ba mét xung quanh cặp đôi "nguy hiểm" này.
"Thật là, Killua, dù là xác thật hay xác giả, tớ đều không có hứng thú mấy." Veronica chống cằm, vẻ mặt có chút bất lực. "Cosette thì rất thích... những thứ như xác chết và máu, nhưng tớ thì không muốn nhìn thấy chút nào."
Nhiều năm trôi qua, Veronica đã có thể dùng giọng điệu bình thản để nhắc đến cái tên đó. Vì vậy, Killua cũng chỉ có thể bình thản đáp lại một câu: "Vậy à."
"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" Cậu ghé sát lại, xem bản đồ trong tay cô.
"Đi vòng quay ngựa gỗ đi."
Veronica gập bản đồ lại, ôm lấy cánh tay Killua. Killua gật đầu.
Những năm gần đây, ba người họ đã quen với cách ở chung này: Gon quyết định hướng đi chung, Veronica lên kế hoạch chi tiết, Killua có nhiệm vụ trông chừng họ, đảm bảo hai người không bị lạc.
Dù sao thì một người như Veronica, đi mua đồ ăn cũng phải chuẩn bị ba phương án, đã giúp chuyến đi của ba người trở nên dễ dàng hơn nhiều. Những việc nhỏ như đi công viên giải trí, Killua đương nhiên giao toàn quyền quyết định cho Veronica. Thông thường, kế hoạch của cô rất ít khi sai sót, dù có sai thì cũng có thể sửa chữa rất nhanh. Cho đến nay, chỉ có hai ngoại lệ. Lần đầu tiên là ở Astasia, khi cậu và Gon xông vào bảo tàng Marianna. Vẻ mặt của Veronica lúc đó cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in.
"Còn nhớ lần chúng ta rơi xuống Biển Băng không?"
Cậu đột nhiên hỏi. Veronica sững người, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ.
"Sao có thể quên được chứ?"
Lần đó, vì thông tin sai lệch, kế hoạch của Veronica thất bại thảm hại, suýt chút nữa hại chết cả ba người. Gon bị người ta dẫn đi không rõ tung tích, còn Killua và Veronica rơi xuống Biển Băng.
Trong làn nước âm hơn 30 độ C, giữa bầy quái vật Biển Băng đang đói khát, Killua đã đưa tấm ván duy nhất cho Veronica.
"Vẻ mặt của cậu lúc đó thật thú vị." Killua nhớ lại và không kìm được cười. "Tớ không thể tưởng tượng được lại có lúc nhìn thấy vẻ mặt đó trên mặt cậu, cứ như thể thế giới đang sụp đổ vậy. Sau đó, cậu còn giận tớ kinh khủng. Giọng cậu lúc tức giận lớn đến nỗi ngay cả Gon cũng phải giật mình."
Veronica không hề tức giận, cô vẫn mỉm cười nhìn cậu.
"Lúc đó tớ thực sự rất giận," ngay cả giọng nói của cô cũng dịu dàng.
"Tớ không hiểu tại sao lại có một người như cậu. Rõ ràng là chỉ cần bỏ tớ lại, cậu có thể chạy thoát một cách an toàn. Rõ ràng ngay cả bản thân tớ cũng đã cầu xin cậu như vậy, nhưng cậu vẫn để lại cơ hội sống cho tớ."
"Nói gì ngốc nghếch thế." Killua khẽ khịt mũi. "Sao có thể bỏ cậu lại được, đồ ngốc."
Trong làn nước lạnh giá, giữa màn đêm vô tận và nanh vuốt của bầy quái vật, chàng trai tóc bạc đã không chút do dự nhường cơ hội sống cho cô. Cho đến khi Gon lái thuyền đến, dù bị thương nặng thế nào, cậu vẫn chiến đấu và bảo vệ cô ở phía sau.
Ngay cả khi bản thân Veronica đã từ bỏ chính mình, cậu cũng không từ bỏ cô.
"Nói sao nhỉ, lúc đó, tớ cảm thấy cậu thực sự là người tồi tệ nhất... và cũng là người tốt nhất trên đời này." Veronica một lần nữa vén mái tóc bị gió thổi rối ra sau tai.
"Tớ không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chết, nhưng cũng không biết phải làm gì để cậu sống sót... May là cuối cùng Gon đã đến."
"Thế nên cậu mới khóc sao?"
"Ừm, thế nên tớ mới khóc."
Cuối cùng, cô ấy đã bật khóc nức nở. Veronica ngồi xổm trước mặt Killua, ôm chặt đầu gối và khóc không thành tiếng. Ngược lại, người vừa bị cô mắng xối xả lại phải ôm vai an ủi cô.
"Tớ thật sự đã bị cậu dọa sợ rồi." Killua hiếm hoi nở một nụ cười khổ.
"Đó là điều cậu đáng phải chịu."
Veronica giống như một cô bé thực sự, chống cằm, khuỷu tay đặt lên đầu gối, nhìn cậu và cười. "Ai bảo cậu lại dọa tớ."
"Này, nhưng đó là để cứu cậu mà..."
"Chính vì để cứu tớ nên cậu mới dọa tớ sợ." Veronica nhẹ giọng nói.
"Cái gì?" Killua không nghe rõ.
"Không có gì." Veronica nắm lấy tay cậu. "Vòng quay muốn đến rồi."
"Nhắc mới nhớ, tại sao cậu lại đồng ý giúp tớ?"
Nhìn phong cảnh từ trên vòng quay, đối với hai người mà nói, đó chỉ là một cảnh tượng bình thường hàng ngày. Họ đã từng leo lên những đỉnh núi cao nhất, cùng nhau rơi xuống vực thẳm sâu nhất, và ngắm nhìn phong cảnh trên lưng của những con ma thú khổng lồ... Trước sự hùng vĩ của thiên nhiên, những cảnh nhân tạo này không thể nào sánh bằng.
Nhưng hai người vẫn chăm chú nhìn. Tiếng ồn ào và tiếng hát ở xa dường như đều bị ngăn cách, chỉ còn lại một không gian nhỏ bé dành riêng cho hai người. Lúc này, ở nơi đây, chỉ có hai người họ.
Veronica nhìn ra ngoài cửa sổ và nhẹ nhàng lên tiếng.
"Khi đó, tớ vốn định đi tìm cái chết."
Ánh nắng xuyên qua hàng mi dài của cô, tạo ra một bóng mờ nhạt, khiến đôi mắt màu hổ phách của cô trở nên sẫm màu. Mười một năm trước, cảnh tượng mưa máu dường như lại trở về. Killua bàng hoàng nhìn thấy cô gái tắm trong máu, cô quay đầu lại và mỉm cười với cậu.
Nụ cười đó dịu dàng, bi thương, như thể sợ làm phiền cậu... Một nụ cười đầy cẩn trọng.
"Với tớ, một thế giới không có Cosette thật đáng sợ. Tớ không thể tưởng tượng được cuộc đời mình không có em ấy... Em ấy đã chết, tớ sẽ không bao giờ được gặp lại em, dù đi đến đâu cũng không tìm thấy em. Khi nhận ra điều đó, toé phải sống tiếp thế nào đây? Nỗi đau dường như sẽ không bao giờ kết thúc, ngay cả cái chết cũng không mang lại sự bình yên."
"Và rồi cậu và Gon xuất hiện." Cô mỉm cười, nhìn cậu. "Trong suốt hành trình phiêu lưu cùng các cậu, tớ đã sống. Từng ngày trôi qua, tớ đều cảm thấy vui vẻ đến không thể tin nổi."
Giọng cô dần trở nên buồn bã.
"Hóa ra con người lại dễ dàng được cứu rỗi đến vậy."
Hóa ra cô cũng có thể sống sót.
Hóa ra ngay cả khi mất Cosette, cô vẫn có thể mỉm cười trong một tương lai không có em.
"Người đã dạy tớ điều đó chính là cậu, Killua."
Trên Biển Băng, đối diện với cái chết, người đàn ông đã không chút do dự, không hề chùn bước mà chọn cách cứu cô.
Có một người, dù phải mất đi mạng sống của mình, cũng muốn Veronica sống.
"Cảm ơn cậu, Killua."
Người phụ nữ mỉm cười, ghé sát và nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Đây không còn là sự thân mật kiểu trẻ con, không phải là nụ hôn trêu chọc ở khóe miệng, mà là một nụ hôn nồng nàn, trịnh trọng hơn nhiều, môi chạm môi. Đôi môi mềm mại chạm vào nhau, niêm mạc thân mật và ma sát.
Killua có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng từ tóc cô, và nếm được vị ngọt ngào từ môi lưỡi. Hàng mi dài cong xuống dịu dàng. Bên dưới đó, đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ nhìn cậu, dịu dàng, gần như là trìu mến.
Khi môi rời nhau, hơi ấm kỳ lạ đã đi xa, nhưng dường như nó đã lọt vào trái tim cậu. Cô gái trẻ nhìn cậu, từ từ cong khóe mắt lên cười.
"Cảm ơn anh, Killua."
Cô lặp lại một lần nữa, bằng một giọng điệu hoàn toàn khác.
Killua Zoldyck, nam, 26 tuổi, phát hiện ra rằng cậu chưa bao giờ hiểu phụ nữ.
Họ rốt cuộc đã thân thiết từ bao giờ?!
Rời khỏi vòng quay, Veronica nhờ Killua đi mua cho cô một phần kem. Sau khi bóng Killua hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Veronica cúi thấp mũ, khẽ cười với phía sau.
"Còn định đi theo đến khi nào nữa, anh cả?"
Bóng người màu đen xuất hiện như một bóng ma phía sau cô. Giọng anh ta lạnh lẽo như băng.
"Rời xa Kil. Cô không hợp với nó, cũng không hợp với nhà Zoldyck."
"Để tôi đoán xem tại sao."
Veronica không hề hoảng loạn, hai tay chống cằm, khẽ cười.
"Vì tôi rất yếu sao? Tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Dù sao thì tôi đã mở được cổng nhà anh, đúng không?"
"Vì cô rất nguy hiểm." Illumi lạnh nhạt nói. "Cô có ảnh hưởng quá lớn đến Kil. Mặc dù chính nó không nhận ra, nhưng cô thực ra đã luôn điều khiển nó."
Từ cách ăn mặc, đến đồ ăn, và cả cách sống hàng ngày... Illumi không phải là không nhận ra những sự sắp đặt đó. Nhưng đối với anh, tín hiệu nguy hiểm hơn cả là sự tuân theo của Killua đối với Veronica trong toàn bộ quá trình này.
"Kil quá nghe lời cô." Vài chiếc đinh xuất hiện giữa các ngón tay anh. Sát khí gần như hữu hình dâng lên quanh Illumi. "Sự ảnh hưởng của cô đối với nó, quá nguy hiểm."
Veronica thậm chí còn không chớp mắt. "Nếu anh giết tôi ở đây, anh sẽ bị Killua căm hận."
Một câu nói đã chặn đứng hành động của người đàn ông. Veronica ngước mắt lên và mỉm cười với anh.
"Năng lực của anh là hệ Kiểm soát, đúng không? Đừng nhìn tôi như vậy, không phải Killua nói, tôi cũng có con đường thông tin riêng của mình. Tóm lại, trong tình huống hầu hết mọi người trong gia đình Zoldyck đều hài lòng với tôi, việc giết tôi sẽ chỉ là quyết định cá nhân của anh, không nhận được sự ủng hộ của gia tộc, dù sao thì, không ai trong gia đình này thực sự muốn bị Killua căm ghét. Sự yếu đuối của tôi cũng không đủ để tôi trở thành một mối nguy hiểm cần phải bị loại bỏ, tôi đoán anh cũng đã đề xuất việc giết tôi với gia đình rồi, nhưng đã bị họ bác bỏ."
Sự im lặng phía sau cô dường như xác nhận những lời cô nói.
"Nếu anh không muốn xung đột với Killua, tốt nhất là dùng niệm năng lực thao túng tôi, khiến tôi tự rời xa cậu ấy rồi tự sát. Nhưng tôi đã sớm đoán được chuyện này, nên đã nhờ một người dùng niệm năng lực hệ Kiểm soát khác đặt một sự thao túng nhỏ lên tôi trước. Dựa trên nguyên tắc 'người đến trước được ưu tiên' của hệ Kiểm soát, tạm thời anh không thể thao túng tôi. Vậy anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất."
Veronica bình thản xoay mũ, ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô cong lên một đường cong dịu dàng.
"Đó chính là tự tay giết tôi."
Một chiếc đinh đâm xuyên qua giữa hai lông mày cô. Một vệt máu nhỏ chảy dài xuống trán, nhưng Veronica không hề chớp mắt. Nụ cười trên môi cô càng sâu hơn.
"Bị Killua căm hận, anh cũng không quan tâm sao?"
"Chúng tôi là người một nhà, Kil sẽ không hận tôi."
"Sẽ hận đấy." Veronica nghiêng đầu cười, khiến chiếc đinh trên trán xé rách một vết thương sâu hơn. "Bởi vì, Killua thích tôi."
Cô gái trẻ nheo mắt lại, để lộ một nụ cười sâu thẳm, sâu thẳm như vực thẳm.
"Ngay cả chính cậu ấy cũng không biết, cậu ấy thích tôi đến nhường nào."
Chiếc đinh tức khắc cắm mạnh xuống, nhưng bị một luồng niệm lực đột ngột bùng nổ cản lại.
Veronica không biết từ lúc nào đã nắm chặt thánh giá trước ngực, niệm lực đen kịt kích động quanh người cô.
"Thật nguy hiểm." Giọng cô vẫn nhẹ nhàng. "Anh nghiêm túc đấy chứ? Suýt nữa thì tôi đã bị anh giết rồi."
"Rời xa Kil." Sát khí nồng đậm đến mức gần như khiến người ta không thể thở được. Chim chóc xung quanh kinh hoảng bay tán loạn. "Hoặc chết ngay tại đây."
"Tôi từ chối." Veronica siết chặt thánh giá trong tay. Những viên đạn niệm màu đen bao quanh cô, đan xen thành một tấm lưới tử vong kín kẽ. "Bởi vì tôi cũng yêu cậu ấy, tôi yêu Killua, yêu cậu ấy hơn bất kỳ ai khác."
"Vậy thì cô đi chết đi."
Thần chết tóc đen lạnh lùng tuyên bố.
Hai luồng niệm lực đột nhiên va chạm vào nhau!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tia sét bạc cắt ngang sự giằng co của hai người. Killua với dòng điện bao quanh, bước tới, giơ tay chắn Veronica phía sau. Cậu dùng ánh mắt lạnh lùng đối đầu với Illumi.
"Em đã nói rồi, anh cả." Killua gằn từng chữ. "Đừng động vào cô ấy, nếu không em sẽ giết anh."
"Em nghiêm túc sao, Kil?" Illumi nghiêng đầu. "Là kẻ thù của anh, thậm chí giết anh? Em có hiểu mình đang nói gì không?"
Một bóng tối vô biên vô hạn khuếch tán ra sau lưng người đàn ông đó, đôi mắt còn sâu thẳm hơn cả màn đêm đang không chớp mắt nhìn chằm chằm Killua.
"Em có biết vị trí của mình không, Kil?"
Nhưng câu trả lời của Killua là một tia sét xé toạc bóng tối.
"Em không còn là trẻ con nữa, Illumi."
Sát khí vô tận bọc lấy luồng khí đen kịt cuộn lên. Mái tóc dài của người đàn ông không gió tự động, giọng nói lạnh băng.
"Quả nhiên, cô gái đó rất nguy hiểm. Em đã bị cô ta lừa, Kil. Cô ta đang thao túng em, em không nhận ra sao?" Illumi giơ chiếc đinh trong tay lên, ra lệnh một cách dứt khoát. "Tránh ra, Kil."
"... Anh nói em bị lừa?" Killua vô cảm nhìn lại. "Người bị lừa là anh mới đúng, Illumi. Nguy hiểm? Cô ấy?"
Killua giơ tay, chỉ vào Veronica phía sau lưng, gằn từng chữ:
"Người phụ nữ này... chỉ là một kẻ ngốc, không biết làm thế nào để ở bên người mình thích nếu không liều mạng lấy lòng họ."
Giọng cậu kiên định đến vậy.
"Veronica sẽ không bao giờ làm hại em, em tin cô ấy."
Trong sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ có giọng cậu, giống như tia sét bạc xé toạc bóng tối.
"Vì vậy, Illumi, nếu anh động vào cô ấy, em sẽ không tha thứ cho anh."
Trong khoảnh khắc căng thẳng tột độ, một tiếng chuông dồn dập cắt ngang cuộc đối đầu của họ. Illumi vô cảm nhấn nút nghe.
"Alo, bố ạ?... Bố nói về? Ngay bây giờ?"
Mặc dù cách một khoảng khá xa, Killua và Veronica vẫn nghe thấy giọng của Silva ở đầu dây bên kia, mang theo áp lực vô hình.
"Killua đã 26 tuổi, Illumi. Chúng ta phải học cách tôn trọng quyết định của nó."
"... Con hiểu rồi, bố."
Sát khí dữ dội như cuồng phong bão táp dần tan biến. Illumi liếc nhìn Killua và Veronica một cái thật sâu, rồi thu lại những chiếc đinh trên tay. Giây tiếp theo, anh ta biến mất như một bóng ma.
Killua thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu cười khổ, nghĩ rằng sau nhiều năm, sự đáng sợ của anh cả lại còn hơn cả trước đây.
Một đôi tay mềm mại vòng từ phía sau ôm lấy cậu. Thân thể cô gái mang theo hương thơm nhẹ nhàng dán vào lưng cậu, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu, mang đến cảm giác hơi nhột.
"Xem ra cửa ải khó khăn nhất đã qua rồi," giọng nói mang theo nụ cười của Veronica vang lên bên tai cậu. "Người nhà cậu đều tin rồi đấy, Killua."
Killua lại im lặng. Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, Veronica hơi nheo mắt lại. Giây tiếp theo, cô nhẹ nhàng áp mặt mình vào mặt cậu, đôi mắt cong lên một đường rất dịu dàng.
"Killua cảm thấy như vậy không tốt sao? Rõ ràng là một lời nói dối, nhưng mọi người lại đều nghiêm túc, điều đó khiến cậu cảm thấy áy náy à?"
Chàng trai tóc bạc lắc đầu và nói: "Ngay từ đầu là tớ đã nhờ cậu..."
"Nếu Killua muốn, nói cho họ biết sự thật cũng không sao." Veronica thu lại ngón tay đang chạm vào môi cậu, ý cười sâu hơn. "Dù sao tớ và Illumi không có thù hận gì, chỉ là không thích thái độ của anh ấy với cậu thôi. Nếu Killua muốn hòa giải với anh cả, tớ cũng có thể giúp giải thích."
Giọng cô dần nhỏ lại.
"Tớ chỉ hy vọng cậu được vui vẻ."
Killua im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Veronica, kéo cô lại đối diện với mình.
"Veronica."
Giọng cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết. Veronica cũng theo bản năng thẳng lưng, để lộ vẻ mặt hơi căng thẳng.
"Gì, gì vậy?"
"Đừng diễn nữa." Killua thở dài một hơi thật sâu. "Cậu nói cậu không ngại... Cậu nghĩ tớ sẽ tin sao?"
Veronica hơi mở to mắt, giây sau, cô nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh quái.
"Ừm... Cậu đoán xem?"
Killua Zoldyck, nam, 26 tuổi, nhìn người bạn nữ đã ở bên cậu hơn mười năm, và từ tận đáy lòng cảm thấy rằng sinh vật tên phụ nữ này thực sự vô cùng khó hiểu.
Thôi, không hiểu thì thôi vậy. Cậu gãi đầu, nhặt chiếc túi giấy vừa rơi trên mặt đất lên, nhét vào lòng Veronica.
"À, suýt quên mất, cái này cho cậu."
Trong túi giấy là một con thỏ hồng. Mềm mại, lông xù, màu hồng nhạt như bơ. Chỉ nhìn thôi cũng thấy ấm áp. Đôi mắt đen kịt của nó nhìn chằm chằm Veronica, phản chiếu khuôn mặt hơi ngẩn ngơ của cô.
Killua đút tay vào túi quần, hơi quay mặt đi chỗ khác.
"Cái... cái gì, không có mắt đỏ... mắt đen cũng được mà... Khoan đã, cậu khóc cái gì vậy? Tớ đi tìm một con mắt đỏ lắp vào cho cậu được không?!"
"Không, không có gì đâu..."
Veronica dùng lòng bàn tay lau sạch nước mắt trên mặt, cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất với Killua.
"Tớ rất vui. Thật sự, rất vui. Cảm ơn cậu. Killua."
Cảm ơn sự dịu dàng của cậu dành cho tôi. Cảm ơn cậu đã cho tôi hiểu thế nào là hạnh phúc. Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi.
Chính cậu đã cho tôi biết, hóa ra con người có thể rơi nước mắt vì quá hạnh phúc.
"Thật là... Khóc cái gì chứ." Killua cũng thả lỏng, chủ động nắm lấy tay Veronica. "Đã đến đây rồi, không chơi thêm một chút thì đáng tiếc lắm. Đi đâu dạo một vòng nữa không?"
"Được." Veronica ôm lấy cánh tay cậu, dựa vào vai cậu. "Vậy thì, tiếp theo đi tiệm bánh ngọt. Đồ ngọt ở công viên giải trí này khá nổi tiếng đấy. Killua, cậu cũng thích mà, phải không?"
"Đồ ngọt à, nghe có vẻ không tồi."
Killua cũng cười. Giây tiếp theo, cậu cứng đờ vì cảm giác chạm vào khuỷu tay. "Illumi đi rồi, không cần thiết phải bám dính thế đâu."
"Không được đâu, Killua." Gương mặt Veronica nở một nụ cười ngọt ngào như mật. "Diễn thì phải diễn cho trót, ai biết họ có đang theo dõi ở đâu đó không."
Killua nghĩ đến những thủ đoạn giám sát khắp nơi của Milluki, lập tức không phản bác nữa.
Nhắc mới nhớ, thời điểm của cuộc điện thoại kia có phải được canh quá chuẩn không? Bố có phải là đã theo dõi suốt từ nãy giờ không?!
Killua tự nhủ, nâng tay vòng qua ôm lấy eo Veronica.
Dù sao... Cảm giác thân thiết với cô ấy như thế này cũng không tệ.
Cậu nghĩ.
Ánh nắng buổi chiều phác họa đường viền mạ vàng nhạt lên hai người, thật tươi sáng và tốt đẹp. Như thể tất cả dơ bẩn và bóng tối đều đã đi xa, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt như một lời chúc phúc rải lên người họ. Dưới chân họ, hai cái bóng in lên mặt đất, sát lại gần nhau.
Họ nắm tay nhau, bước vào trong ánh sáng.
_____
Một năm sau, Killua Zoldyck đứng trong lễ đường của đám cưới cậu và Veronica, cuối cùng cũng chợt nhận ra.
"Khoan đã, ngay từ đầu chúng ta không phải nói là giả vờ làm người yêu sao? Cuối cùng thì sao lại đi đến bước này?!"
... Anh nói xem?
[Hết ngoại truyện]
_____
Lời editor: Cuối cùng thì bộ này cũng đi đến hồi kết rồi, mình thấy bộ này hay lắm lắm luôn á😭😭😭. Cảm ơn mọi người đã đọc, trong quá trình edit sẽ không tránh khỏi sai sót bởi type hơi vội, nma dù sao mình cũng yêu mọi người rất nhiều, cảm ơn vì đã ủng hộ mình😭😭😭🫶🏻🫶🏻
Nếu mọi người muốn mình edit fanfic oc x char trong bộ nào thì cứ cmt nha, nếu trong kho truyện edit của mình có thì mình rất sẵn lòngggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top