6
"Anh ngồi ghế được rồi. Em cứ ngủ trên giường đi."
"Anh không nằm cùng thật sao?"
"Không thể!"
Kurapika lần nữa nhấn mạnh.
Không biết em nghĩ gì mà có thể thốt ra lời nói đó với vẻ mặt thản nhiên như vậy.
Dường như, em không nhận thức được điều nguy hiểm khi mời một tên con trai trẻ tuổi ngủ cùng.
"Rốt cuộc em đã sống ở nơi thế nào vậy chứ..."
"Ở đó chỉ có gia đình em. Không còn ai xung quanh nữa. Cho đến sinh nhật thứ mười sáu, em mới được ra ngoài."
Kurapika giật mình. Bây giờ còn tồn tại kiểu gia đình nuôi nhốt con mình như thế sao? Thảo nào em chẳng có chút nhận thức về khác biệt giới tính.
"Có lẽ khá khó khăn khi em ở một mình."
"Em không nghĩ vậy. Cha mẹ dạy em rất nhiều kỹ năng sống. À, và cũng cho em rất nhiều tiền tiêu xài. Vậy nên em không lo lắm. Sau khi du lịch xong, em sẽ tìm một nơi định cư."
"Lavender không về nhà sao?"
"Nơi đó đã bị phá hủy. Cha mẹ nói em không cần tìm họ."
"?!" Đấy là bỏ con giữa chợ rồi!
Và em lại như thể không nhận ra.
Vậy nên trong mắt Kurapika, kỹ năng xã hội của em thấp đến đang thương.
Em leo lên giường, lăn một vòng, chừa chỗ trống bên ngoài, "Thổi nến giúp em. Anh cũng nên đi ngủ, đọc sách nơi ánh sáng yếu có hại cho mắt lắm đấy."
Đưa tay chạm nhẹ vào đuôi mắt. Đôi môi hơi hé mở, cuối cùng Kurapika cũng chỉ đành nói đồng ý.
Thời gian họ gặp gỡ và quen biết không bao lâu. Nhưng em lại rất hiểu anh.
Cảm giác được ai đó quan tâm không hề tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top