2
Trên con tàu bay lơ lửng. Em dạo quanh không mục đích.
Và em lại gặp anh bước ra từ trong phòng.
"Chào em, Lavender."
Anh cười.
Mùi dầu gội thoang thoảng hoà quyện với mùi sữa tắm nước hoa.
Không biết anh có thích hương thơm này?
Thật may vì em đã thay đồ rồi mới ra ngoài.
"Anh nhận ra em?"
"Ừ." Kurapika đỏ mặt, "Trên người em có hương thơm rất đặc trưng."
"Nồng lắm sao?" Em chẳng ngửi được gì cả. Đó có phải là mùi hôi không?
"Ngược lại. Rất dễ chịu."
"Thật may. Anh đang chuẩn bị đi dạo?"
"Đúng vậy. Em cũng thế à?"
Em gật đầu. Sau đó im lặng tiếp tục đi.
Bây giờ, em muốn ngắm nhìn bầu trời đêm.
Kurapika phía sau em.
Họ ngồi cạnh nhau, trên con tàu, ngước mặt lên cao, trong hai đôi mắt đen láy là những ngôi sao lấp lánh trên màn đen.
Cả hai không ai nói thêm lời nào cả tối đó.
Nhưng em đã mãn nguyện. Cứ bình yên như thế là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top