15
Cánh bướm ngày ấy lại xuất hiện trước mắt em. Em đưa tay. Lần này, đôi cánh ngừng đập, đỗ bến trên ngón tay mảnh khảnh.
Nếu nói đây không phải là định mệnh, em không tin.
Vì Kurapika và em dù tách ra, sau cũng sẽ về bên nhau.
"Lavender. Đừng rời xa anh. Có được không?"
"Vì sao?"
"Anh chỉ không thích điều đó."
Em nghiêng đầu.
Mùi hương thoang thoảng theo mái tóc đen dài của em.
Chỉ mình anh biết lý do.
Kurapika không thể ngừng khao khát bình yên từ em.
Như một tên nghiện. Một lần được thử qua vị trái ngọt, liền ngày nhớ đêm mong.
"Em có biết cách cai nghiện?"
"Có. Nhưng con nghiện sẽ đi lại con đường cũ thôi."
Vì con nghiện ham muốn cái niềm vui mờ ảo trong cơn thuốc. Là chính họ không muốn dừng. Chứ nào phải không thể.
Dăm ba cơn đau vì thiếu thuốc, đâu bằng trái tim khô héo khi đánh mất hạnh phúc.
"Vậy chẳng thà không cai nghiện." Kurapika gật đầu. Nếu đã không thể triệt để thì không cần tốn thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top