12

Em rời đi. Lại bước trên con đường của mình.

Cánh bướm phất phơ lướt qua. Em vươn tay, muốn bắt lấy. Nhưng sau đó lại ngưng giữa không trung.

Em chọn bỏ qua. Để cánh bướm được tự do là chính nó.

Như cách em âm thầm cất bước. Trả cho anh cuộc đời không ràng buộc.

Em sợ.

Sợ chính mình như rồ như dại.

Sợ chính mình tước đoạt tự do.

Sợ chính mình khiến anh tổn thương.

"Em trả anh về với bầu trời. Đây là lần cuối cùng. Kính mong anh sẽ hiểu."

Một lần ta tựa vai trên con tàu.

Một lần ta vuốt ve tia nắng vàng.

Một lần ta trao nhau hơi ấm đôi bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh