𝚛𝚒𝚍𝚎 𝚘𝚛 𝚍𝚒𝚎?
warning: lowercase
người ta hay ví von rằng, cuộc đời của một người chẳng khác một canh bạc là bao. một lúc nào đấy, ngôi sao chổi sẽ chiếu trúng bạn, đồng nghĩa rằng có khả năng bạn phải từ bỏ những thứ quan trọng với bản thân mình nhất, hay thậm chí là đặt cược cả mạng sống chỉ để đổi lấy một phút phù du. đời người tuy ngắn nhưng vô giá, vì vậy nên mới có những con người dù nghèo khó đến đâu vẫn có thể giẫm đạp lên lòng tự trọng, khiến bàn tay nhúng chàm để khiến con tim đập lâu thêm chút nữa. cái chết vẫn luôn là nỗi khiếp sợ với toàn thể nhân loại, ấy thế mà với hisoka thì chết đi cũng chẳng khác gì một sự tiễn biệt nhẹ nhàng. dường như không có gì có thể khiến hắn có động lực để níu kéo chút tàn hơi cuối cùng, cho đến khi em xuất hiện, illumi của hắn. người ta thường trao em em những ánh mắt khinh rẻ cùng sợ sệt, chỉ vì lòng đố kỵ cao ngút trời, nhưng họ đâu biết rằng illumi xinh đẹp đến nhường nào? hisoka chỉ muốn kéo em về bên hắn, dùng niệm để trói chặt em khiến em không thể rời hắn dù chỉ nửa bước.
mặt trời dần khuất sau những toà nhà cao chọc trời để nhường chỗ cho màn đêm huyền ảo. những tia nắng yếu ớt cuối cùng len lỏi qua từng lăng kính rực rỡ nơi nhà thờ hoang phế, khiến những mảnh màu rời rạc loang lổ đầy trên sàn nhà. hisoka ngồi trên một chiếc thùng gỗ rỗng tuếch đã mục nát, tay hắn mân mê từng lá bài, cảm nhận từng chi tiết được in nổi trên mặt giấy bóng loáng. cạnh bên hắn, illumi đang chìm vào giấc ngủ say. đầu em tựa vào bờ vai rộng lớn của hắn, em vẫn duy trì nhịp thở mười tám lần một phút, đôi mắt em vẫn khép hờ và má em vẫn luôn hây hây một sắc đỏ mà chỉ mình hắn mới có thể cảm được. mái tóc đen dài của em cọ xát nơi bả vai hắn, một vài sợi tóc con ngang bướng vểnh lên, cọn vào cần cổ mang đến cho hắn một cảm giác nhộn nhạo. hắn đặt thứ giấy cứng vô tri kia sang một bên, kéo cơ thể lạnh ngắt tựa xác chết của illumi lại gần để trao em chút hơi ấm. hisoka không thể hiểu được, tại sao em vẫn luôn lạnh lẽo như thế, từ khi nào chẳng ai hay. hắn chỉ biết, từ lần đầu tiên chạm vào em, hắn đã cảm thấy một luồng khí áp thấp như này. khoảng thời gian đồng hành cùng nhau giữa cả hai chỉ tính bằng những con số trên một bàn tay, không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để mối quan hệ của họ phát triển đến một mức nhất định. hisoka nghĩ rằng, nếu không có illumi, có lẽ bây giờ hắn đang lang thang đâu đó với những ý nghĩ vô định hình, hoặc có thể mục rữa ở nơi xó xỉnh nào trong những khu ổ chuột hôi hám rồi.
illumi khẽ cựa mình. em tỉnh mộng, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. em ngồi trong lòng gã thanh niên tóc đỏ, mơ màng cất tiếng hỏi:
"mấy giờ rồi?"
"tám."
hisoka đáp lại. hắn luồn tay vào mái tóc ngát hương gió nơi em để tìm một cảm giác thân thuộc.
"nhột, hisoka!"
illumi nhăn mũi khó chịu. em biến ra những cây kim tẩm đầy niệm, gầm gừ đe doạ dù biết điều này chẳng doạ được hisoka. hắn bật cười, tựa cằm lên vai nhỏ nơi em, thì thầm:
"có vẻ như ta phải đi rồi nhỉ?"
illumi mỉm cười. một nụ cười thoạt nhìn trông có vẻ đầy toan tính. em vòng tay ôm lấy hisoka, trao cho hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt lên cánh môi. bàn tay gầy guộc của em bao trọn lấy một bên khuôn mặt hắn, những ngon tay xương xẩu trượt trên da hắn, mang lại một cảm giác bồi hồi khó tả. em hỏi hắn, giọng nhẹ tựa áng mây:
"nếu tôi chết, cậu sẽ sống tiếp chứ?"
"không."
hắn trả lời ngay, không chút do dự. hisoka không muốn tưởng tượng đến một thế giới vắng bóng em, người mà hắn trân quý hơn cả mạng sống của bàn thân. trái ngược với sự bình thản của hisoka, illumi lại có một cảm giác bất an với những chuyện sắp ập đến. em nắm lấy bàn tay hắn, đan những khớp tay của họ vào với nhau.
"không có gì đảm bảo tôi sẽ sống, cả cậu nữa. chống lại họ, còn rủi ro hơn khi đối đầu với chlloro gấp cả nghìn lần. ta không biết bọn chúng đang giấu thứ gì, ta cũng không biết được bọn chúng nghĩ gì. nếu phải so sánh, tôi thấy lần hành động này của ta giống như một canh bạc, may hay rủi, là chuyện của trời quyết."
hisoka cười nhưng trong tâm hắn đang dần bị bóp nghẹt. hắn biết chứ, hắn hiểu rõ cái hiện thực tàn khóc này hơn ai hết. điều duy nhất hắn chẳng thể thấu rõ, chính là em. hắn không thể đoán được, đằng sau lớp vỏ bọc vô cảm kia, em có còn là illumi của hắn hay là một con người xa lạ. lúc này, hisoka chỉ muốn lột phăng cái nụ cười giả tạo đến đau lòng trên môi em xuống. hắn đau, đau lắm. đau đến nỗi tâm can vỡ vụn hệt như những mảnh thuỷ tinh mong manh, nhưng em nào có hay.
"thôi đi nào, không là sẽ muộn đấy. cậu thừa biết những vị khách quý của chúng ta không thích chậm trễ mà."
illumi kéo hisoka khỏi đám mây mù. em giấu những cây kim bên dưới vạt áo, chỉnh trang lại tóc tai rồi quay sang kéo hắn đi. bỗng nhiên, hisoka lại ôm chầm lấy em. hắn thì thầm:
"kí hợp đồng không?"
"hợp đồng gì?"
"hợp đồng hôn nhân. lấy tôi đi."
"tại sao?"
"nếu tôi chết, cậu sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản của tôi."
"chẳng phải tôi đã ký rồi sao?"
"bỏ đi, lần này là hàng thật. ký một lần và trói buộc bên nhau mãi mãi, cậu ưng không?"
"ok, thành giao!"
hai người rời khỏi nhà thờ bỏ hoang trên chiếc ô tô cũ nát nhặt được ở bãi phế liệu, hướng đến nơi trung tâm thành phố, nơi sẽ nhuốm đầy máu tanh trong đêm nay. cái giá phải trả cho việc chống lại cả thế giới là điều mà hisoka không thể lường trước được, hiện thực vẫn luôn tàn khốc đến mức đau thương, nhưng hắn chẳng thể chống lại nó, thật buồn làm sao!
————
*note từ lévi
chiếc fic này được triển dựa trên một topic mà tôi thấy trên writer confession, ban đầu là cho một cặp đôi khác, tuy nhiên, tôi thấy ưng bản hisoillu hơn vì nó hợp với hoàn cảnh của cả hai đứa, không quá occ so với bản gốc.
tôi chỉ viết ngẫu hứng thôi, bản gốc cũng chỉ mất của tôi hai mươi phút và bản hisoillu mất thêm của tôi tầm mười phút để sửa lại. bảo là chuyển thể nhưng thực ra tôi cũng phải biến đổi tầm 80% so với bản ban đầu rồi, nên thực sự cũng không trùng lắm đâu. ngoài ra, chiếc fic này được triển dựa trên bài hát r.o.d của gdragon, các bạn có thể nghe sau khi đọc fic để cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top