Ngoại truyện 1

Thẫn thờ bên ô cửa, thả tâm hồn bay xa.

Bầu trời mây bồng bềnh, cùng gió cất lời ca.

Tia nắng xuyên kẽ lá, tiếng hát chim ngân nga.

Em mơ một thoáng qua.

Bật thốt lên tình ta.

Nếu gọi người ấy là mối duyên đầu. Thì quả thật tình mình không đơm hoa.

Nếu gọi người ấy là trái tim nàng thơ. Thì nàng đã chẳng còn hơi thở.

Nếu gọi người ấy là tình trong mộng mị. Thì sớm đã chẳng còn say giấc.

"Em vẽ gì thế?"

"Mối tình đầu."

Hoạ người một bức tâm si.

Cất giữ riêng em chẳng cần người hay.

"Em với anh vợ đều, ờm, thích trẻ con?"

Em cười khúc khích.

"Đúng rồi. Em thích trẻ con khi em là trẻ con."

Thấy anh thở phào nhẹ nhõm, em hài lòng. Lúc đó, em trong cơ thể trẻ con thật mà.

"Anh có thể xem tranh em vẽ?"

"Không thể. Anh sẽ ghen."

"Như vầy anh còn ghen hơn cơ!"

Anh ngồi xuống bên chân, vòng tay ôm eo em.

Đôi mắt long lanh có chút giận dỗi.

Đáng yêu, cũng thật đáng thương.

"Ta thuộc về nhau. Chẳng ai có thể chia cách."

"Anh không tin!"

"Sinh cho anh một đứa nhỏ làm tin thì thế nào?"

"Được!"

Anh vui hơn rồi.

Còn bức tranh thì sao?

Em thiêu rụi trong ánh lửa bập bùng.

Cậu trai mười hai, mười ba tuổi tràn ngập sức sống.

Cảm ơn vì ký ức em từng có cậu bên cạnh.

Chú mèo con hay hờn hay giận nhưng dễ thứ tha.

Cảm ơn vì những tháng ngày ngắn ngủi chưa từng từ bỏ em.

"Chúng ta nuôi thú cưng nhé?" Em chợt hỏi anh.

"Em thích mèo hay cún hơn?"

"Ừm. Cún, hai bé cún."

Anh yêu chiều hôn lên đôi má hồng. "Tất cả đều nghe em."

Vạt nắng cuối cùng dần buông.

Tay phải nắm, tay trái giữ, không rời nhau.

"Shalnark. Cảm ơn anh đã đến bên em."

"Anh yêu Asahi rất nhiều!" Vậy nên, anh sẽ luôn ở bên em. Dù em còn cần anh nữa hay chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh