87

"Tớ sẽ đấu với cậu."

Đặt tiền vào tay Leorio còn đang ngỡ ngàng, em ngồi xuống đối diện với Gon.

"Himawari!!"

"Ừ. Không nghĩ là các cậu tổ chức thi vật tay đấy."

Đáp lại Gon bằng nụ cười thân thiện, em xoăn tay áo, tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

"Cố lên Gon! Phải dạy cho con nhỏ một bài học vì kiêu ngạo!"

Killua đứng một bên nghiến răng, trừng mắt.

Mối quan hệ này thật không công bằng tý nào. Em thì muốn gặp họ bất cứ khi nào đều được, trong khi không ai có thể tìm đến em nếu em không thích.

"Nhưng nhẹ tay thôi. Đừng làm đau Himawari đấy."

"Hừ. Đau mới nhớ đời!"

Trọng tài Leorio khuyên nhủ, mặc kệ bên kia có con mèo đang giận dỗi.

Hai bàn tay nắm chặt nhau.

Có lẽ đến Gon cũng không ngờ, em lại có sức đến thế. Cậu tốn hơn phân nửa lực cũng chưa thể hạ gục em.

Rầm!

Đôi tay trắng nõn đập mạnh xuống bàn.

Cả bốn người đều ngẩn tò te.

"Aaa!!!"

"Gon!!!"

"Himawari?!"

Mấy tên con trai vội nâng tay em. Một màu đỏ chói mắt.

"Xin lỗi, xin lỗi, tớ xin lỗi! Cậu đau lắm không Himawari?"

"Thuốc! Hộp thuốc đâu rồi?!"

"Tớ nói đùa thôi. Cậu vậy mà làm thật hả Gon!"

Em im lặng. Nhìn Gon một lúc.

"Cậu đã nghĩ muốn đánh bại tớ."

Vậy nên em mới thua cuộc. Nếu chính Gon không có ý muốn tổn thương em, thì với sức mạnh của em, việc thắng là không khó.

"Tớ chỉ thoáng nghĩ thế. Cũng không ngờ đột nhiên..."

Lực đạo mạnh không kịp thu hồi. Cuối cùng đã làm em bị thương.

"Thôi. Không sao. Killua nói đúng. Tớ đáng bị như thế."

"Đùa đấy! Tớ chẳng có ý muốn cậu bị thương!"

Câu chuyện lại chuyển qua Killua.

Leorio băng bó cho em. Em cười nhẹ, lắc đầu. "Trêu các cậu thôi. Tớ ổn mà. Chút vết thương nhỏ, vài ngày là lành ngay."

"Với điều kiện em không để vết thương dính nước. Và thay băng thường xuyên!"

"Dạ dạ. Em nhớ rồi, thưa ngài bác sĩ trẻ."

Dù em có nói thế, nhưng Gon vẫn còn áy náy.

Em xua tay, bảo họ cứ tiếp tục thi đấu. Còn mình cần trở về khách sạn có việc cần làm.

"Hẹn hôm khác đi cùng các cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh