76
Miệng nhai một thanh bánh que, đút cho chúa hề một thanh.
Hai anh em cứ thế ngồi ngay giữa đường.
"Còn muốn trốn?"
"Ừm. Em phải cho Gon một bất ngờ chứ!"
Em bật dậy, chạy liền một mạch về phòng.
Trên đường đi gặp qua ba người khác, em chỉ vội gật đầu chào hỏi.
Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một bàn đồ ăn cũng được chuẩn bị sẵn sàng.
Em ngồi trên ghế dựa êm ái. Ngân nga giai điệu nào đó. Chờ đợi Hisoka quay về cùng dùng bữa.
Không đến năm phút, hắn đã trở lại.
Cửa mở, đèn sáng, thức ăn ấm, và em.
"Nhanh nhanh rửa tay rồi ăn cơm!"
Hắn bật cười, em hoài nghi đánh giá hắn.
Sẽ không phải thật sự phát bệnh gì khó nói đi?
"Cưng đã rửa tay chưa đấy?"
"Ấy! Em quên mất!"
Thế là em lại cùng Hisoka vào nhà tắm cẩn thận rửa tay.
Sau đó cả hai mới trở lại bàn ăn.
"Thế nào? Thế nào?"
"Còn non. Nhưng sớm sẽ phát triển." Gắp trước cho em một viên thịt, rồi thêm một đũa rau. Hắn cười cười kể lại cho em nghe chuyện vừa nãy. "Muộn rồi, ăn gần no thôi."
Thành phố bên dưới đủ màu sắc. Trong phòng ấm áp chỉ hắn và em.
Hơi thở gia đình. Mùi vị bình yên.
Khi bên em mới có cảm giác ấy.
Muôn vàn giông tố. Chỉ cần vài ba cử chỉ quen thuộc đã nguôi ngoai tâm trạng dậy sóng.
Là do họ đã bên nhau đủ lâu. Cuộc sống bình đạm chỉ cần một chút như thế là được.
Hisoka không phải kiểu người thích sóng yên biển lặng. Vậy nên em không phải lúc nào cũng cho hắn mảnh đất mặt trời.
Biết là con rối. Nhưng con rối vẫn có tình cảm. Và em nguyện dùng tình cảm trói buộc con rối ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top