72
"Phải trả cái bảng này cho Hisoka và đấm vào mặt hắn bằng cái này. Em quyết định sẽ không dùng thẻ Hunter cho đến khi hoàn thành các điều trên!"
"Mục tiêu cao lớn đấy."
Gon đứng khựng lại cùng động tác giơ bảng số 44 ra của mình.
Còn gì ngại hơn khi bị người quen của Hisoka nghe được mình muốn đấm vào mặt hắn chứ?
"Himawari! Em ở đây bao giờ thế?" Leorio luôn phản ứng rất nhanh cùng với cái miệng lớn của mình.
Đúng là em.
"Mới đến hôm qua thôi. Và nghe nói các cậu đã mang được Killua ra ngoài. Vậy nên, đây." Em đặt bó hoa vào tay Killua, "Chúc mừng tự do."
"Hả? À ừ, cảm ơn?"
"Chà. Hiếm khi cậu nói được lời tử tế."
"Bộ lạ lắm hay gì mà cậu thái độ kinh khủng đến thế chứ?!"
Em cười khúc khích.
"Đến đây thôi. Tớ phải trở về."
"Nhanh vậy! Chúng ta chỉ mới gặp nhau!"
Gon ngạc nhiên níu tay em.
Em không thể chống cự đôi mắt trong veo này của cậu. Nhưng thực tế, em phải đi rồi.
"Xin lỗi cậu nhé, Gon. Tớ có thẻ Hunter. Giờ đã đến lúc tớ thực hiện ước nguyện của mình."
"...Vậy sao." Trông khuôn mặt cậu buồn hiu chưa kìa. "Chúc cậu may mắn. Khi nào chúng ta mới gặp lại nhau?"
"Rất nhanh. Và cậu cũng có thể gặp Hisoka đấy." Em nháy mắt với Kurapika, "Anh phải rõ hơn ai hết chứ nhỉ?"
"Ừ, thì..."
Vui vẻ thế đủ rồi. Em cũng nên đi săn.
Lời tạm biệt bao giờ cũng tiếc nuối.
Nhưng không phải là mãi mãi, sớm muộn gì họ cũng hội tụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top