67
"Thật vui khi gặp lại cháu."
"Lẽ ra cháu nên đến di tích cấp D. Có khi nào cháu nhầm?"
Đúng ra, em đã tìm được di tích. Nhưng vừa bước một chân vào hang động. Đầu óc em quay cuồng. Mắt cũng tối sầm, ý thức không còn linh hoạt.
Ngay lúc này, khi em tỉnh táo. Thấy bản thân đang bị trói cứng trên giường đá. Sự lạnh lẽo bủa vây.
"Cháu cần một lời giải thích."
Sau lưng vị Hội trưởng đáng kính là những con người khoác áo choàng đen.
Mười bốn.
Con số không đẹp lắm.
"Lẽ ra không nên dùng đến cách này. Nhưng vì cháu mãi không thức tỉnh nên ta buộc phải làm thế."
Ông ấy thở dài. Gương mặt búng ra sữa của em khiến lương tâm trỗi dậy.
Nhưng thế thì sao?
Để thay đổi sự hủy diệt, thế giới này cần em.
Đây là một cuộc đấu không cân sức. Nhưng ông ấy chỉ có thể tin tưởng vào em.
"Cháu hận ta cũng được. Ta sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho cháu. Chỉ mong cháu cứu lấy thế giới này. Hãy đưa thế giới về đúng những gì phải có."
Một sinh mạng nên kết thúc ở đâu thì kết thúc ở đó.
Một sinh mạng nên tiếp tục thì để nó tiếp tục.
Một cuộc đời đau khổ thì không cần cứu với.
Một cuộc đời hạnh phúc thì không nên phá hủy.
Quá khứ hình thành hiện tại. Và hiện tại tạo ra tương lai.
Quá khứ đã qua thì trở lại vòng xoay.
Việc cần làm bây giờ, là bảo vệ hiện tại để tương lai không lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top