60

Ba ngày, em tự nhốt mình trong cơn chiến tranh với Hisoka.

Dù biết chắc hắn sẽ không cho em một câu trả lời. Nhưng phải dội nước bẩn hắn một chút thì mới an ủi được nội tâm dậy sóng này.

"Anh như thế là lừa gạt tình cảm em!"

"..." ???

"Tại sao anh lại chỉ im lặng?!"

"..." Ủa chứ muốn gì?

"Anh nói đi chứ! Em cần sự thật!"

"..." Sự thật là anh mày đã làm cái gì đâu!

Những thí sinh khác thì thầm to nhỏ.

Nhóm Gon lo ngại thay cho em.

"Rốt cuộc mấy ngày qua Himawari đã trải qua chuyện kinh khủng như nào vậy?"

"Họ không giống chỉ mới quen biết."

"Tên đó là ấu--"

Kurapika bịt cái miệng như loa phát thanh của Leorio lại.

Nhưng Himawari nhanh chóng bắt sóng được.

Đêm đó, em đứng đối diện với nhóm Gon.

"Cậu đã luôn lừa gạt bọn này?!" Killua lạnh lùng boy chất vấn em.

"Nói thế cũng không sai biệt lắm."

Em thở một hơi, giữ nguyên nụ cười hồn nhiên của mình.

"Himawari với Hisoka là gì với nhau?"

Gon sẽ không hỏi em vì sao. Ai cũng có lý do cho riêng mình.

Cậu hiểu chuyện hơn em nghĩ.

"Là người nuôi dưỡng với đứa trẻ bị bỏ rơi." Để miêu tả mối quan hệ này thì cơ bản ở mức đó.

"Cậu chỉ nói dối về Hisoka thôi đúng không?"

"Ừm."

Em vén lọn tóc buông lỏng lên vành tai. Đôi mắt nâu ấm áp hơi híp lại. Miệng nhỏ chúm chím nói lời cay đắng.

"Xin lỗi vì đã lừa gạt lòng tin của mọi người. Em sẽ không lấy lý do vì muốn được kết bạn để bao biện cho hành vi của mình. Vậy nên, mọi người có giận, có ghét em cũng chịu. Không tha thứ càng tốt. Em sẽ rời đi ngay khi kết thúc cuộc thi. Và nếu sau này chúng ta có vô tình gặp lại, hãy xem như chưa từng quen biết nhau."

Leorio rất cao. Bóng anh che phủ cả người em. "Đừng nghĩ bọn anh cho qua dễ dàng như thế!"

Đôi bàn tay to lớn ấy vươn ra. Nhéo má em đến độ đỏ cả lên.

"Đau! Đau! Đau!"

Ứa nước mắt.

Cuối cùng Leorio cũng chịu buông tha. Nhưng lần này tới lượt Kurapika.

Em ôm đôi gò má lùi lại ba bước. Nhưng anh nhanh chóng bắt được.

Lại trải qua một đợt dày vò mới.

Gon với Killua nhìn nhau.

Sau đó cười nghịch ngợm. Cũng vươn móng vuốt ra.

Em nhắm chặt mắt.

Chờ đợi.

"Hở?"

Không có cảm giác đau.

Chỉ thấy hơi nóng ấm.

Hai cậu nhóc hai bên trái phải áp tay vào má em. "Được rồi, tạm tha cho cậu đấy."

"Đừng nói những lời buồn bã ấy nữa." Kurapika xoa đầu em. "Hoa hướng dương chỉ hợp hướng dương. Đôi môi này chỉ hợp nở nụ cười thôi."

Em dùng ba giây để tiêu hoá hết mọi việc.

Sau đó gật đầu thật mạnh. Khi ngước lên, trên gương mặt đã là nụ cười toả nắng, và đôi mắt lại sáng lấp lánh như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh