58
Có một giờ để tập trung.
Em ngồi trên vách, hai chân quơ giữa khoảng không. Hisoka đứng ngay sau trông nôm em. Hắn sợ con vịt cạn này tạch vì ngã xuống biển quá.
Mấy đứa không biết bơi sao mà hay chơi trò nguy hiểm.
"Himawari!"
"Cuối cùng cũng gặp cậu! Cậu đã--"
Người âm thầm bên cạnh Gon đêm đó là em. Nhưng chính em cũng rời đi ngay khi trời vừa hửng sáng.
Và giờ, em đang quay lưng với cậu.
Khi em ngẩng đầu nhìn về phía nhóm Gon. Em chỉ cười nhẹ. Nắng ấm như tô lên em một vòng sáng chói mắt.
Không thể nhìn thẳng.
Không thể đến gần.
Không thể chạm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top