44
Killua cởi trần vì nóng. Còn em thì chỉ quan tâm đến hai thí sinh đã tắt thở kia.
Được rồi. Xạo đó.
Do em lịch sự không nhìn thẳng vào ngực con trai thôi. Mặc dù cậu ta khoe với bàn dân thiên hạ. Nhưng em là thiếu nữ mới lớn. Phải biết e thẹn.
"Ngẩng mặt lên."
Cậu đang ra lệnh cho em?
À.
Theo ý Killua. Em đối diện với ánh mắt tối tăm của cậu. Đôi môi nhỏ nhếch lên. Đúng một nụ cười tiêu chuẩn.
"Cậu sẽ thủ tiêu tôi?"
Killua đơ ra.
Kính ngữ. Nghe thật xa lạ.
Không sợ hãi.
Không chán ghét.
Không quan tâm.
Chẳng thà em thể hiện thái độ như một người bình thường nên có. Killua còn có thể tự an ủi chính mình.
Nhưng em thậm chí còn không thèm để ý. Cậu biết phải làm thế nào nữa đây?
"Cho cậu một phút để lựa chọn. Giết hoặc không."
Mót quá rồi. Nhanh nhanh giúp em.
"Cậu đi đâu?"
"Vệ sinh."
"...Bên kia."
Killua chỉ sang hướng khác. Em nói cảm ơn liền xoay lưng rời đi.
Phía sau em. Killua như lẩm bẩm một mình, cũng như đang hỏi em.
"Vì sao cậu không hỏi tôi?"
"Lười."
Lười quan tâm. Lười quan trọng hoá.
Không thể yêu cầu một sát thủ tôn trọng sinh mạng người khác.
Không thể gột rửa toàn bộ máu tanh trên đôi tay họ.
Giết người dù không thù không oán là công việc của họ.
Em chỉ không thích cái tính tự cho là đúng của Killua. Để rồi rõ ràng bản thân làm sai nhưng lại ra tay với người khác.
"Hành động của cậu không giống sát thủ. Mà là sát nhân."
Mừng quá, cuối cùng cũng được giải tỏa nỗi buồn.
Thế giới này toàn những con người đáng sợ. Em chỉ muốn về với thiên thần Gon thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top