40
Thí sinh được nghỉ ngơi trên tàu bay của Hiệp hội.
Cả ngày chạy ngược chạy xuôi đủ khiến em mệt nhoài.
Lúc này em chỉ muốn yên vị đánh một giấc. Nhưng trớ trêu thay. Điện thoại rung.
Là Hisoka.
"Em nghe." Giờ này không lo nhắn tin dỗ dành mỹ nhân, gọi cho em làm gì?
"Anh nói cưng nghe nè."
Tút!
Thôi. Cúp máy vậy. Thường mỗi khi thằng chả bắt đầu bằng câu này thì chắc chắn là mấy câu sau đếch ổn.
Điện thoại liên tục bị spam cuộc gọi lẫn tin nhắn. Em trực tiếp tắt nguồn.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top