19
Bão ghé thăm không mấy bất ngờ.
Điều duy nhất em thấy ngạc nhiên là bạn Gon thân mến bay một cái vèo ngay trước mắt em.
Thật đáng sợ.
Em hoang mang túm lấy Leorio. Người này giữ chặt người kia, nối dài như một con rắn.
Bằng cách thần kỳ nào đấy, họ vượt qua cơn bão từ thiên nhiên, sau đó em với Gon lãnh đủ bão táp mưa sa từ hai người anh lớn.
"Mấy đứa có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không?!"
Không anh.
Em đã làm gì đâu?
Người liều lĩnh bay ra ngoài là Gon, em cũng chỉ bị quán tính kéo theo thôi.
"Hì hì."
Trong lòng cãi chem chẻm, chứ ngoài mặt thì em nó cười vô tri cho qua chuyện.
"Em có ý kiến với lời anh nói?"
Anh xinh đẹp khoanh tay nhướng mày.
Người gì đâu đã đẹp gái lại còn nhạy bén.
"Em không." Anh có chỉ con mèo rồi bảo đó là heo em cũng không dám cãi một tiếng. Nhiều lắm em chỉ trụ được ba mươi phút.
"Thật?"
"Giả." Em mỉm cười công nghiệp.
"..."
Kurapika hơi ngứa tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top