Lời nói đầu.
"Mọi người, xin lỗi..." Thiếu nữ thấp giọng nỉ non, run rẩy co người lại, ôm chặt lấy thân mình.
Mưa rơi rả rích, sấm chớp ầm ầm che kín cả bầu trời, trút nước xuống cơ thể lạnh lẽo của nàng.
Nàng không cam lòng.
Ước mơ của nàng, sinh mệnh của nàng, đồng đội của nàng.
Và cả bọn họ...
Hơi thở thiếu nữ lặng dần, cuối cùng lồng ngực đang phập phồng một cách yếu ớt chợt bất động, giọt lệ trên khóe mắt thiếu nữ tràn ra, hòa cùng bùn nhão ẩm ướt.
Cùng lúc đó—
Vongola Đệ Thập Nhất khựng lại, thứ gì đó trong sâu thẳm linh hồn nàng vừa vỡ tan tác, sau đó nàng như thường lệ bị Hibari Kyoya dùng tonfa đánh u đầu vì lơ đễnh.
Yato đại thiếu gia ngẩng đầu, vẻ mặt âm trầm đến mức có thể dọa khóc một đứa trẻ.
Tokito thiếu nữ tra kiếm vào vỏ, hai mắt toàn là hư vô mờ mịt, tay áp vào lồng ngực cảm nhận tiếng tim đập thình thịch.
Thứ nam nhà Gojo vung nhẹ tay, chú linh ở đằng sau lập tức biến thành cát bụi, cáu kỉnh vò tóc vì nỗi bất an vô hình xuất hiện không lí do.
Có gì đó...vừa xảy ra.
Rất nhanh, bọn họ liền biết đó là thứ gì.
Bọn họ không thể liên lạc được với nàng nữa, đồng nghĩa với việc-
—Nàng không còn tồn tại nữa.
Đáng buồn thay, lần đầu tiên bọn họ nghe thấy giọng của nhau, cũng là khi biết tin về cái chết của nàng.
"Không thể nào." Giọng Gojo Kokiren khô khốc, gần như là mất tiếng.
Cậu không dám tin, rõ ràng là đã hứa...
Đợi đến khi tất cả có đủ sức mạnh và trở nên cường đại, họ sẽ hội ngộ tại nơi đã hẹn, cùng nhau nâng chén rượu đầu tiên trong đời.
Sao nàng có thể bỏ lại mọi thứ mà rời đi?
"Kokiren, đừng mất bình tĩnh. Cả cậu nữa Mayu."
Sawada Asahi trầm mặc, lồng ngực nghẹn ứ, cô muốn phát tiết nhưng vì gia giáo được rèn giũa từ nhỏ mà kìm lại.
Cô không thể khóc.
Bởi Sawada Asahi là gia thủ lĩnh thứ mười một của gia tộc Vongola.
Cô không thể hỏng vào lúc này được.
"Cậu ấy...đi rồi sao?"
Trong đầu Tokito Mayu là một mảng trống rỗng, vươn tay lau hai mắt đẫm lệ của mình, nước mắt rơi lộp độp xuống sàn gỗ.
À, hóa ra người đó không còn ở đây nữa.
Không hiểu lắm nhưng mà đau quá, chỗ nào cũng rất đau.
—Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá.
"Đến thế giới của cậu ấy thôi."
Đi tìm nàng, đem nàng trở lại.
Yato Kan nhẹ nhàng nói một câu, ánh mắt lạnh như băng. Cả người đứng dưới bóng đen, phân nửa chìm trong bóng tối. Hắn mở lòng bàn tay, máu thịt nát bét lẫn lộn. Yato Kan không còn nhớ rõ lần cuối mình có tâm tình như thế này là khi nào.
Hắn muốn hủy diệt.
Hủy diệt tất cả những thứ làm tổn thương đến nàng.
Hắn nghe thấy ba người kia trả lời, không có nửa tia do dự.
"Được."
"Đi xem thế giới mà người đó dùng cả sinh mệnh để bảo vệ."
Phân đoạn 1:
"Vậy là cậu nuôi đám nhóc đó từ mầm non thành cây trưởng thành, sau đó chúng lần lượt muốn ăn nằm với cậu?" Gojo Kokiren xác nhận một lần nữa.
Yato Kan hơi do dự: "...Không đến mức như cậu nói, nhưng tôi thấy chúng hơi kì lạ, ừm, cậu có nghĩ rằng chúng xác định nhầm tình thân thành thứ khác không?"
Kokiren nghe đến đây thì bùng nổ tiếng cười, lăn qua lăn lại trên giường, đến di động cũng rơi xuống đất, cậu nghiêng ngả: "Ha ha ha ha ha! Kan, cậu ngốc à?"
Chăn trên người bị cậu đạp tung.
Kurapika đi qua thấy vậy thì bất đắc dĩ nhặt điện thoại lên cho người anh trai hờ của mình, âm thầm kéo áo anh ấy nhằm nhắc nhở Gon và Killua còn đang ngủ, thậm chí Leorio đã ngồi dậy và Killua đang hơi tỉnh giấc.
"Kokiren." Giọng Kan âm u phát ra từ chiếc di động trên tay Kurapika.
Kurapika nhíu mày nhìn danh bạ, nửa đêm rồi mà anh ấy còn gọi cho ai vậy?
Cậu nén cười: "Khụ...Ha ha! Thôi được rồi được rồi, nếu cậu đã nghĩ thế thì cứ cho là thế đi, tôi thích cậu điên lên được, nói thật đấy."
Đại ý chính là: Tôi rất thích điểm này của cậu.
"Đếch cần."
Kurapika: "!" Thích!?
Killua: "!" Tên xấu tính đó rơi vào lưới tình với ai rồi?
Leorio: "Kokiren! Buông tha cho con gái nhà người ta đi!"
Gon: "Zzzzz..."
Phân đoạn 2:
"Phu nhân, Asahi tiểu thư lại dẫn đại thiếu gia trốn khỏi nhà rồi." Quản gia Gotoh cúi người báo cáo với Kikyo - Nữ chủ nhân nhà Zoldyck, gương mặt không có nửa phần kinh ngạc của hắn đã chứng minh rằng đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Gotoh như nhớ ra chuyện gì, đưa cho Kikyo một mảnh giấy: "Đúng rồi, họ có để lại tờ giấy này cho phu nhân."
Đôi mắt điện tử của Kikyo lập lòe ánh đỏ.
Nét chữ trên giấy ngay ngắn, cuối dòng còn được vẽ thêm một Illumi nhỏ mặc nữ trang rất đáng yêu.
"Kikyo - sama, xin phép ngài cho Illumi - sama đi giải lao một thời gian. Ngài đừng lo, nhiệm vụ của đại thiếu gia tôi đã hoàn thành hết rồi. Không giấu gì ngài, tôi định đưa Illumi - sama đi mua trang phục mới đó, chắc chắn sẽ có kiểu mà Kikyo - sama thích. Tôi sẽ lấy một bộ cho Kalluto - sama và ba người kia, coi như là đồ cặp cho anh em họ.
Tái bút: Chúng tôi sẽ mang quà về cho mọi người."
"Bọn nhỏ sẽ mặc đồ giống nhau sao..." Kikyo lầm bầm, sau đó la hét phấn khích: "A a a, Asa - chan quả là một đứa nhỏ lễ phép mà! Ta không thể chờ được nữa rồi!"
Asahi ở Lục Địa Đen hắt xì một cái, cô xoa mũi: "Thiếu gia, hình như phu nhân vừa nhắc đến tôi."
Người bên kia không đáp, Asahi quay ra sau, bất đắc dĩ cười: "Thiếu gia, đừng tức giận, không phải ngài nói muốn đi khá phá Lục Địa Đen cùng tôi sao? Chúng ta chỉ còn cách này thôi."
Đối diện cô chính là tiểu thư Illumi Zyldock xinh đẹp ngời ngời, váy vóc đầy đủ, trái ngược với bề ngoài 100/10 đó là tầng khí âm u dày đặc, đôi mắt Illumi mở to hết cỡ, vô cảm nhìn cô.
Asahi biết đại thiếu gia nhà mình đang không vui.
"À, cứ đà này thì hai tháng sau chúng ta sẽ về nhà, trước đó còn phải ghé qua tiệm may của Công Tước Laquerawe."
"Quyết định vậy đi nha."
Asahi gãi má.
Illumi án binh bất động nãy giờ chợt có hành động, hắn nhân lúc Asahi đang duỗi vai, đạp tên này từ vách núi xuống sau đó nhảy theo.
"Ặc, Illumi - samaaaaaaaaa!"
Phân đoạn 3:
Tokito Mayu là một kẻ cực kì ngu ngốc, chắc chắn sẽ chết ở Phố Sao Băng.
Hisoka Morow đánh giá con người này như vậy. Đói không biết tìm thức ăn, ngủ bên đường không chút cảnh giác, nói cái gì cũng phải mất một lúc mới phản ứng được.
Thế mà lại mạnh đến mức khó tin.
Thiếu nữ mười bốn tuổi hời hợt nhìn Hisoka đang ôm cánh tay trái bị gãy, hoàn toàn không quan tâm việc mình vừa làm thằng nhóc hồng hồng kia trọng thương. Cô nghiêng đầu:
"Hosoka, hôm nay đến đây thôi, tôi đói rồi."
"Là Hisoka." Trán Hisoka giật giật, nổi gân xanh. "Chừng nào chị chưa nhớ được tên tôi thì không được dừng lại."
"Được, Hosika, chúng ta đi ăn thôi."
"Là Hisoka!"
Mayu cau mày, phiền não nhỏ giọng: "Làm gì có chuyện sư phụ phải nhớ tên đồ đệ chứ...Cậu có muốn tôi đặt cho cậu một cái tên mới không? Hisoka nhé, gần giống với tên cũ của cậu."
Hisoka muốn nổi bão, nghiến răng ken két: "Đó là tên của tôi."
"Hosaki, chúng ta dừng lại được chưa?"
Cố tình đúng không!? Nhất định hắn sẽ giết cô ta khi đủ mạnh.
"...Chị làm gì đó?" Hắn nhăn nhó khi Mayu vỗ vỗ đầu mình. Mayu phải hơi ngửa mặt lên mới nhìn được hắn.
"Làm tốt lắm, đồ đệ."
Asahi: Ây guuuuu, Mayu năng nổ hơn một chút thì phải~
Phân đoạn 4:
"Vậy là...tất cả chúng ta đều bị nhốt ở đây à?" Asahi chớp mắt, đứng bên cạnh cô là Kalluto, Alluka và Illumi.
Nếu đã có Illumi thì không thể thiếu Hisoka, mà có Hisoka thì sẽ có Mayu, mỗi tội con nhóc này còn đang ngủ khò khò trên lưng gã hề.
"Nếu muốn ra ngoài thì phải làm theo yêu cầu của căn phòng." Dáng vẻ lạnh lùng của Yato Kan khiến Alluka nhích lại gần Killua.
Killua xoa đầu em nhỏ: "Sao vậy, đừng sợ, anh ta không phải người xấu đâu."
Hai anh em vô cùng hòa thuận, đám lữ đoàn chú ý tới khung cảnh hoa nở tứ tung bên họ.
Chrollo mỉm cười: "Anh dọa con bé rồi, Kan."
Machi gật đầu: "Kan lúc nào cũng làm trẻ con khóc."
Shizuku ngơ ngác: "Đây là đâu?"
Yato Kan hừ lạnh, không muốn giải thích lần ba cho số tám của băng nhện để rồi năm phút sau bị hỏi lại lần nữa. Cách đó không xa, Kokiren nắm lấy cổ tay Kurapika, đôi mắt đỏ quạch của người này rất dễ gây chú ý, cần phải ẩn đi.
"Giờ không phải lúc nổi điên đâu, cậu cũng thấy mà, chúng ta phải tìm cách ra ngoài trước." Kokiren nhẹ giọng.
Kurapika hít sâu một hơi, nhắm mắt, khi mở ra lần nữa thì nó đã trở thành màu nâu bình thường. Leorio và Gon lo lắng nhìn thiếu niên tộc Kurta.
"Yêu cầu của căn phòng là gì vậy ạ?"
Câu hỏi của Gon làm không khí rơi vào im lặng một lần nữa.
"Asahi? Cậu biết mà phải không?" Kokiren nghi hoặc.
"...Nếu muốn ra ngoài," Nét cười trên mặt cô cứng đờ: "Thì phải hôn một người khác trước sự chứng kiến của đám còn lại."
Hiện tại, người trong phòng là một đám hỗn tạp, khỏi nghĩ, Asahi không muốn làm, trăm phần trăm mấy người kia cũng vậy.
"..."
Trầm mặc.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"Mayu, tỉnh dậy/đừng ngủ nữa/lại đây." Asahi, Kokiren và Kan đồng thời lên tiếng.
F4 nhân vật chính: "???"
Ba người băng nhện: "Ồ, hóa ra Kan thích kiểu như cô nhóc đó à?"
Anh em nhà Zyldock: "Không được!"
Hisoka: "Các ngươi nằm mơ, cho dù là trái cây mà ta muốn nếm thì cũng đừng hòng lợi dụng sư phụ~"
Phân đoạn 5:
"Chào mừng đến với thế giới này, những người bạn của tôi."
--
Tác giả: Đại loại là một đám điên từ nhiều thế giới khác nhau xuyên đến HxH với tâm tình muốn hủy diệt thế giới ka ka ka=)))))) Vốn dĩ là xem thế giới mà đồng bạn thân thiết dùng mạng để đánh đổi trông như nào, ai ngờ về sau lại thấy cũng keo, cũng đựt, tiện hốt luôn một đống hoa đào.
Nhân vật chính là cả bốn người, còn "nàng" thì chỉ sống trong hồi ức của bốn nhỏ thui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top