hunter or hunted???
Tiếng xe motor không phải là điều gì quá thu hút những kẻ ra vào chốn ăn chơi, nhưng người con trai bước xuống xe đã khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Chiếc mũ bảo hiểm được cởi bỏ để lộ mái tóc màu bạch kim có chút hơi rối nhưng gương mặt đẹp trai cùng gu ăn mặc đậm chất rock đã khiến mọi người xung quanh toàn toàn bị thu hút. Yoshinori nhanh chóng đưa chìa khoá cho người bảo vệ, chào hỏi một chút rồi vội vàng bước vào TRS.
"TRS" là một trong những quán bar nổi tiếng bậc nhất Seoul, một phần vì đồ uống ngon, một phần nữa là do các bartender ở đây thực sự quá đẹp trai, và chủ yếu là về sự quái dị của những nguyên tắc và cậu chủ của nơi này. Park Jihoon là con cháu trong gia đình chẳng hề tầm thường và vô cùng kín đáo về đời tư, đồng thời anh chàng này cũng chính là cậu chủ quái dị của TRS. Đẹp trai, giàu có, kinh doanh giỏi, nhưng lại là một kẻ có tính cách vô cùng thất thường và có cái miệng độc không kém gì nọc rắn. Ngay khi TRS bắt đầu mở cửa đón khách, một bảng nguyên tắc vô cùng dở hơi và quái dị đã ngay lập tức được đặt ngoài cửa, ngay bên cạnh biển hiệu.
"Bộ nguyên tắc tại TRS:
Thứ nhất, giờ mở cửa đón khách và giờ đóng cửa mỗi ngày sẽ khác nhau vì mọi thứ trên đời đều tồn tại một cách ngẫu nhiên.
Thứ hai, mọi khách hàng đều có thể tán tỉnh, trêu ghẹo bartender ở giới hạn về lời nói, ngoại trừ bartender Choi Hyunsuk.
Thứ ba, nếu khách hàng có mâu thuẫn, xin mời đến khu vực "Battle" để giải quyết, tuy nhiên khách hàng sẽ phải trả một khoản phí phụ thu cho hoạt động này. Hình thức giải quyết mâu thuẫn vô cùng đa dạng và hoàn toàn có thể dựa vào ý tưởng của khách hàng, tuy nhiên không giải quyết mâu thuẫn bằng hình thức bạo lực, vì cậu chủ là một người yêu chuộng hoà bình.
Thứ tư, dựa vào tình hình kinh doanh, những nguyên tắc chỉ có tăng thêm chứ không bao giờ giảm đi."
...
Vốn dĩ hôm nay Yoshinori sẽ được trải qua một ngày cuối tuần yên bình bên ly cà phê và những bức ảnh đang chỉnh sửa nhưng hai cuộc điện thoại liên tiếp đã hợp sức kéo cậu ra khỏi studio để đi đến quán bar chết tiệt này.
"Yoshi hyung, mau đến TRS cứu em. Ở đây em gặp một tên điên người Hàn, bọn em đang ở khu Battle, hyung mau đến cứu em đi. Nhanh lên đấy, nếu không thì em toi mất."
Yoshinori hoàn toàn không có thời gian để từ chối cuộc điện thoại vừa rồi, vì tên nhóc Haruto đã tắt máy trước khi cậu kịp cất tiếng nói. Đang vô cùng khó hiểu trước thông báo cầu cứu được đưa ra một cách chóng vánh thì điện thoại lại một lần nữa rung lên. Và đây là cuộc điện thoại từ kẻ quái dị kiêm mác bạn thân luôn khiến Yoshi vô cùng đau đầu – Park Jihoon.
"Ya Yoshinori, ông đến cứu thằng nhóc Haruto đi. Nếu nay ông không đến, e rằng thằng nhóc này phải bán mạng cho người ta đó."
"Cái gì mà bán mạng? Không phải quán ông có nguyên tắc phản đối bạo lực yêu chuộng hoà bình à?"
"Đúng là như vậy. Nhưng ông biết mà, nguyên tắc sinh ra là để được phá bỏ. Mà người yêu cầu phá bỏ nó chính là cậu em trai quý hoá của ông."
"..."
"Yoshi à, mau đến đi. Quân địch lần này đi hai người, thằng nhóc Ruto kia một người còn chưa lo xong, huống chi đến người thứ hai."
Yoshi cảm thấy vô cùng nhức đầu về chuyện này. Không đi cứu thằng nhóc kia thì thật không đáng đạo làm anh, nhưng nghe giọng điệu của tên Park Jihoon có điều gì đó rất mờ ám khiến cậu phải do dự. Tuy nhiên tiếng cãi nhau vô tình lọt vào điện thoại đã cho thấy mức độ căng thẳng và tính nghiêm trọng đang diễn ra ở khu Battle, vì thế Yoshinori đành phải thay cho mình bộ đồ hầm hố nhất rồi tếch con xe cũng không kém phần lên đường giải cứu Haruto.
Khu Battle trong TRS được bố trí tại tầng cao nhất của toà nhà, hoàn toàn tách biệt với khu ăn chơi ở phía dưới nên nơi này lúc nào cũng khá yên lặng, trừ lúc này. Tiếng cãi vã ồn ào, kể cả chưa bước vào cũng đã có thể nghe thấy làm Yoshi bỗng nảy sinh suy nghĩ chạy trốn khỏi đây. Suy nghĩ luôn đi đôi với hành động, đôi chân mang boots đã thực sự quay gót về hướng thang máy nhưng tiếng gọi thất thanh của Haruto đã ngay lập tức đập tan ý định của cậu.
"Yoshi hyung, em ở đây này. Ya tên khốn kiếp nhà cậu chết chắc rồi."
Biết mình đã chẳng còn đường lui, Yoshinori chỉ còn cách sải bước thật tự tin về phía khu Battle. Ánh đèn nơi này luôn được thay đổi tuỳ vào sức nóng của mỗi cuộc tranh đấu, và giờ đây ánh đèn đang là màu tím – mức độ gần như cao nhất ở đây. Tuy nhiên không khí thật sự cũng không quá kinh khủng như Yoshi nghĩ, tên nhóc ăn mặc có chút lịch lãm kia dường như là người đang khiến Haruto đau đầu. Nhưng người thực sự thu hút ánh nhìn của Yoshi chính là cậu nhóc đang ngồi điềm nhiên ăn hoa quả bên cạnh. Thực ra cũng không hẳn là cậu nhóc, vì style ăn mặc có chút gai góc giống Yoshi. Quần da ôm sát vào đôi chân dài, chiếc áo khoác da che chắn cho cơ thể cường tráng bên trong, và mái tóc đen được vuốt keo một cách cẩn thận. Vẻ đẹp hình thể toát lên vô cùng nam tính và mạnh mẽ, có chút gì đó hơi ngông cuồng nhưng hành động lại trông vô cùng...đáng yêu. Park Jihoon thấy Yoshinori có hơi ngẩn người bèn lớn tiếng gọi làm cậu giật mình đến nỗi tý vấp ngã. Trừng mắt nhìn tên bạn thân dở hơi kia lại càng làm Yoshi bực bội hơn, bởi tên ấy đang trưng ra bộ mặt hết sức nhăn nhở với cậu rồi vô tư quay sang trêu ghẹo người yêu mà chẳng màng đến ánh mắt của người khác. Mà tên người yêu của Park Jihoon – không ai khác chính là Choi Hyunsuk cũng vô cùng điềm tĩnh, vừa chịu đựng móng vuốt của tên Jihoon kia, vừa tỉ mỉ cần thận lau từng chiếc ly thuỷ tinh. Yoshi vô cùng bất lực trước tổ hợp này, đành phải quay sang tổ hợp khủng bố không kém ở bên cạnh.
"Được rồi. Tôi thấy hai nhóc chỉ đơn giản là có chút mâu thuẫn về mặt ngôn ngữ, dẫn đến hiểu lầm không đáng có thôi. Cũng không phải đến mức cùng nhau lên đây để giải quyết chứ. Cũng muộn rồi, giải tán ai về nhà nấy đi được không?"
Mấy người còn lại quay ra nhìn Yoshinori với ánh mắt vô cùng hoang mang, hệt như nhìn một kẻ dở hơi đang nói luyên thuyên khiến Yoshi vô cùng ấm ức.
"Hyung, anh nói cái gì thế? Giờ mới có 10h đêm thôi, muộn cái gì mà muộn. Với cả chuyện này đâu có thể bỏ qua dễ thế được. Rõ ràng em là người chịu thiệt, anh phải đứng ra bảo vệ quyền lợi và danh dự cho em chứ."
Yoshi nhìn tên nhóc cao kều đang lớn tiếng chất vấn mình trước mặt rồi mím chặt môi kìm nén xúc động muốn tát cho Haruto ngất đi để vác về cho dễ. Việc để Haruto chạy nhảy lung tung bên ngoài một phần cũng là lỗi của Yoshi, nhưng việc tên này phát âm sai từ dưa hấu (subak - 수박) thành một từ chửi thề (ssiban - 씨발) thì hoàn toàn là lỗi của bản thân. Vốn dĩ chỉ cần xin lỗi người ta rồi phắn đi cho xong chuyện thì Haruto lại vô cùng không thức thời, đứng đó tranh cãi với thằng nhóc kia. Thực ra thì trình độ tiếng Hàn của Haruto cũng ở mức khá tốt so với mặt bằng chung, nhưng đấy chỉ là mặt bằng người nước ngoài ở Hàn thôi chứ nếu so sánh với một người hàn chính gốc thì tên nhóc này chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Vì thế cuộc tranh đấu hết sức dở hơi và vô vị này được diễn ra với mục đích chỉ là xem tên nào phải đi hầu hạ cho tên kia trong một tuần mà thôi. Nhưng dù gì với những người sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tiền có quyền thì việc đi theo hầu hạ người khác chính là một sự sỉ nhục vô cùng lớn, và Haruto cũng như tên nhóc kia cũng cảm thấy như vậy.
"Anh trai này, chuyện này vốn dĩ cũng chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, chỉ cần cậu ta nói lời xin lỗi thì coi như xong. Nhưng cậu ta cứ khăng khăng nói rằng từ cậu ta dùng là đúng nên mọi việc diễn ra như anh thấy đấy."
Tên nhóc đối diện có vẻ hơi mất kiên nhẫn nên đã chủ động lên tiếng gợi ý hướng giải quyết cho toàn bộ chuỗi ngớ ngẩn này. Yoshi đang mừng thầm vì nghĩ mình có thể về studio sớm hơn dự kiến, thế nhưng Haruto lại mang đến một bất ngờ vô cùng dở hơi nữa khiến cậu chẳng thể trở tay.
"Nói vớ vẩn cái gì thế. Nếu ngay từ đầu cậu bỏ qua thì đã chẳng có chuyện gì rồi, đằng này lại còn cố chấp muốn nghe tôi xin lỗi. Đúng là nằm mơ. Giờ Yoshi hyung của tôi đã đến đây rồi, cậu có hối hận thì cũng muộn rồi. Tôi muốn theo đến cùng nên cậu cứ chuẩn bị tinh thần và sức khoẻ đến nhà hầu hạ tôi đi."
Yoshi cảm thấy vô cùng đau đầu và bất lực vì tên nhóc cực kỳ không thức thời này. Nếu đây là một cuộc ẩu đả thì Yoshi vô cùng tự tin mình có thể nắm chắc phần thắng trước đám người chỉ biết động tay động chân, thế nhưng tên nhóc bên kia vừa nhìn đã biết là kẻ lưu manh có tri thức, đấy là còn chưa nói đến cậu nhóc to con đang ngồi ăn hoa quả vô cùng thần bí kia.
"Park Jihoon, giờ tôi đập chết tên nhãi này ở đây rồi ông giúp tôi phi tang chứng cứ nhé."
"Ya, đừng có lôi tôi vào. Tôi đường đường là công dân lương thiện, làm ăn chân chính và đóng thuế đầy đủ cho đất nước đấy nhé."
Yoshi nghe thế lập tức bĩu môi, tỏ vẻ vô cùng chán ghét rồi tức tối uống cạn ly rượu để trên bàn.
"Nhóc con, có vẻ như việc này không thể dừng lại ở đây rồi. Nói đi, nhóc muốn thách đấu cái gì? Tôi sẽ đại diện cho Haruto tham gia với nhóc."
"Anh trai này, tôi không phải là nhóc con. Trước tiên thì phải giới thiệu tên cho nhau biết chứ. Tôi là Park Jeongwoo."
"Cứ gọi tôi là Yoshinori. Mà khoan, cậu cũng họ Park? Thế cậu với tên dở hơi kia có quan hệ huyết thống gì không?"
"Chúng tôi là anh em họ."
"Thì ra là thế. Dù sao cũng là người quen của người quen, nên chúng ta chơi trò gì mang tính giải trí lành mạnh chút nhé."
"Oke thôi. Thực ra tôi..."
"Jeongwoo hyung, để em tham gia cho. Bên đó thay người rồi thì bên mình cũng nên làm thế cho công bằng chứ."
Cậu nhóc nãy giờ đang ăn hoa quả bỗng lên tiếng rồi bước đến đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay làm Yoshi có chút bất ngờ. Vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc sảo, giọng nói trầm ấm nhưng cơ thể lại mang mùi hương...em bé của cậu nhóc hoàn toàn đánh gục Yoshinori.
"Yoshinori, tôi là So Junghwan. Rất hân hạnh được làm quen."
"So Junghwan, cái tên thật sự rất đẹp."
"Cảm ơn anh."
"Ya ya, sao nghe hai người như đang tán tỉnh nhau thế?"
Yoshi ngay lập tức quay sang trao cho Park Jihoon ánh mắt bảo cậu ta nên im miệng lại. Cậu nhóc này hoàn toàn hợp gu Yoshi, từ cách ăn mặc, đến vóc dáng, khuôn mặt, và đặc biệt là giọng nói trầm ấm kia. Yoshi đang suy xét đến việc mời Junghwan làm người mẫu cho lookbook mới của mình nhưng hoàn cảnh tréo ngoe trước mắt khiến cậu vô cùng sầu não. "Hay mình giả vờ thua rồi để cho thằng nhóc Haruto đi làm osin cho người ta một tuần cho xong, dù gì thì mình cũng chả được lợi hay bị thiệt gì trong vụ này. Nếu may mắn có khi mình còn hốt được bé con kia về nhà. Chà, Yoshinori, mày quả là không uổng công ăn cơm của bố mẹ 25 năm trên đời."
Yoshi vốn là người theo trường phái hành động, vậy nên cậu ngay lập tức chuyển hướng theo kế hoạch đã vạch ra trong đầu.
"Junghwan, nhóc muốn chơi trò gì đây?"
"Yoshinori, tôi đâu có đồng ý là chơi trò chơi đâu."
Yoshi hơi bất ngờ trước câu trả lời của Junghwan nhưng cũng gật đầu đồng ý vô cùng vui vẻ, dù gì thì mục đích cuối cùng vẫn là để thằng nhóc kia thắng nên việc đổi hình thức thách đấu cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm.
"Okay, thế nhóc muốn làm gì?"
"Tôi thấy Yoshinori uống rượu khá giỏi. Vậy thì chúng ta thi uống rượu thôi. Rất đơn giản phải không?"
"Nhóc chắc chứ? Tửu lượng của tôi rất khá đấy nhé."
"Đúng là tự tìm đường chết. Ya tên Park Jeongwoo kia, tốt nhất là gọi điện về bảo gia đình đóng gói đồ đạc sang nhà tôi 1 tuần đi."
Park Jeongwoo nhếch mép, tỏ ra vô cùng khinh thường khiến Haruto tức điên. Cùng lúc đó, Park Jihoon và Choi Hyunsuk sau khi nghe lời So Junghwan nói thì tỏ ra vô cùng lo lắng cho hai anh em nhà kia. Đừng chỉ nhìn những hành động trẻ con cực kỳ trái ngược với vóc dáng trưởng thành của So Junghwan mà coi thường. So Junghwan thực sự là một tên ăn chơi ngầm có tiếng, và khả năng uống rượu của tên nhóc này đến nay vẫn chưa ai có thể đánh gục được.
"Hoon à, em định trơ mắt nhìn bạn thân và em trai kết nghĩa chết thảm thế à?"
"Sukie à, có những chuyện không phải muốn là có thể giúp được. Jeongwoo và Junghwan cũng là anh em của em mà. Vốn dĩ tưởng chúng nó chỉ cãi nhau chơi chơi rồi xong thôi, ai mà ngờ chuyện ngày càng phức tạp thế này chứ."
"Vậy cứ để thế à?"
"Thôi thì tý anh trộn rượu vừa phải thôi nhé. Tên Yoshi kia dù gì cũng thua rồi, nhưng uống nhẹ nhẹ thôi cho đỡ hại dạ dày của cậu ấy."
Jihoon và Hyunsuk tranh thủ trao đổi ý kiến một cách vô cùng lộ liễu nhưng những người trong cuộc lại chẳng mảy may chú ý, vì mỗi người đều đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Haruto vừa ngồi ăn pizza, vừa nghĩ đến cảnh Park Jeongwoo sẽ phải đến nhà phục vụ cậu rồi cười lên một cách khoái trá, còn Yoshinori thì đang lên kế hoạch mời Junghwan đến chụp ảnh cho tạp chí của mình một cách vô cùng tỉ mỉ trong đầu. Trong khi đó, Jeongwoo thì chỉ ngồi đó xoay xoay ly rượu, liếc mắt nhìn Haruto rồi cười mỉm, hoàn toàn không để lộ chút tâm tư nào và So Junghwan chỉ đang lặng lẽ quan sát từng hành động của Yoshi, biểu cảm trên mặt hệt như một con thú đang chuẩn bị săn mồi.
Vốn là một bartender lâu năm nên Hyunsuk rất nhanh đã pha chế xong và đặt ngay ngắn 10 chiếc ly đựng rượu lên quầy bar. Junghwan và Yoshi lần lượt nâng chén lên rồi đặt chén xuống, từng ly rượu cũng cứ thế mà được mang lên rồi lại được thay thế bằng những ly rượu khác. Hai người uống rượu rất yên lặng, tốc độ uống rượu cũng rất từ tốn khiến người xem cảm giác có chút nhàm chán. Jihoon ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh người yêu liên tục pha rượu, lại liếc qua hai người đang liên tục đưa ly rượu lên miệng kia, rồi trông sang hai tên nhóc đang lườm nguýt nhau phía đối diện, bất chợt cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.
"Sukie, anh có thấy lạ không?"
"Ý em là sao?"
"Thì không khí giữa mấy cái người này này. Cảm giác như đang trong buổi hẹn hò nhóm vậy. Hai kẻ uống rượu là một đôi còn hai tên nhóc lườm nhau kia là một đôi."
"Thật ra thì anh thấy giống buổi đi ăn của hai con sói mới lớn hơn."
"Đi săn? Thế theo anh ai là kẻ đi ăn, ai là con mồi?"
"Những kẻ ngây thơ là con mồi và những kẻ khôn ngoan là người đi săn."
Lúc này cũng đã quá nửa đêm, số ly rượu đã tăng lên con số 100 nhưng hai người kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vốn dĩ Yoshi định dừng lại ở ly rượu thứ 40 nhưng cảm giác yên bình khi uống rượu cùng người mình thích cứ liên tục thôi thúc cậu nâng chén. Yoshi ánh mắt có chút mơ màng nhìn người đối diện, cảm thấy cậu nhóc càng lúc càng đẹp trai, nụ cười nhẹ bên môi thật sự rất quyến rũ. Yoshi không kìm lòng được mà đưa tay chạm vào đôi môi ấy. Hành động đấy làm tất cả mọi người ngỡ ngàng, đặc biệt là Junghwan. Ánh mắt em có chút gì đó rực cháy nhưng rất nhanh chóng được che giấu bởi sự ngạc nhiên vốn có. Junghwan đưa tay với lấy những ly rượu còn lại, nhanh chóng uống cạn rồi quay sang nhìn Yoshi.
"Yoshinori, tôi đã uống 60 chén rồi."
"Junghwan, tôi thua rồi."
"Yoshinori, vốn dĩ đây là kết quả của cuộc tranh chấp giữa Park Jeongwoo và Haruto nhưng vì tôi là người chiến thắng nên việc đòi hỏi một món quà nhỏ cũng không có gì là quá đáng, đúng chứ?"
"Thử nói tôi nghe món quà nhóc muốn là gì đi."
"Tôi muốn đến studio của anh."
"Được. Bất cứ khi nào nhóc muốn, hãy liên lạc với tôi."
"Tôi muốn đến ngay bây giờ."
Câu trả lời của Junghwan khiến tất cả mọi người vô cùng choáng váng, đặc biệt là Yoshi. Trước đó Yoshi đã chuẩn bị hàng loạt kế hoạch chỉ để mời Junghwan ghé qua studio của mình, mà giờ cậu nhóc ấy lại ngỏ lời muốn đến làm Yoshi mừng muốn ngất. Thế nhưng trái ngược với cảm xúc vui vẻ của Yoshi là sự lo lắng đến từ Jihoon, Hyunsuk và Haruto. Phải biết rằng, chưa ai có thể bước vào studio của Yoshi, kể cả những người thân thiết nhất như Jihoon hay Haruto. Yoshi đã tuyên bố rằng, chỉ có "nàng thơ" của cuộc đời mình mới được đặt chân vào nơi quý giá này. Thế mà giờ đây, khi Junghwan đưa ra yêu cầu Yoshi đã chẳng hề do dự mà đồng ý.
"Hyung, anh không cần phải đồng ý với tên nhóc đó. Chuyện này là thoả thuận của em với Park Jeongwoo, không liên quan gì đến hai người. Cùng lắm là em đi hầu hạ cậu ta 1 tuần thôi chứ có gì đâu."
"Đúng đó Yoshi. Thoả thuận ban đầu như nào thì cứ thế thực hiện thôi, không cần phải ép mình làm điều mình không muốn."
"Nhưng tôi cũng muốn mời Junghwan đến studio mà."
"Hả? Ông đang say nên nói năng mất kiểm soát đấy à?"
"Ya Park Jihoon, ông muốn chết đấy à?"
Jihoon, Hyunsuk và Haruto lại một lần nữa bị Yoshinori làm cho sốc óc. Cả ba người hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu Yoshi có ý định gì và cũng không biết phải nói gì lúc này.
"Ya Haruto, chúng ta đi thôi."
"Đi cái gì mà đi. Tôi còn chưa nói chuyện xong."
"Tôi buồn ngủ rồi, mau về thôi. Sáng mai tôi còn có tiết học."
"Ya. Tôi đã bảo là tôi chưa nói xong, cậu điếc đấy à? Ya ya. Bỏ tay ra. Ya. Cậu là ai mà dám kéo cổ áo tôi. Ya ya ya..."
Jeongwoo nhanh chóng kéo Haruto cùng tiếng kêu thất thanh cứ thế biến mất khỏi khu Battle. Junghwan quay sang nhìn Yoshi - người vừa vô cùng tự tin khẳng định mình không hề say, hiện đang ngồi nhìn em một cách vô cùng chăm chú từ đầu đến chân.
"Jihoon hyung, em sẽ đưa Yoshinori về, anh và Hyunsuk hyung về trước đi nhé."
"Okay. Mà Junghwan này?"
"Dạ hyung?"
"Nhóc đừng có bắt nạt tên nhãi này quá nhé. Nhìn thế thôi chứ Yoshi còn yếu hơn cả Sukie."
"Hyung nói gì thế. Em chỉ đưa Yoshinori về thôi."
Junghwan nói xong lời đó liền cười vô cùng tươi tắn, hệt như đứa nhỏ vừa được cho một viên kẹo ngọt. Jihoon nhìn thấy thế chỉ có thể thầm cầu phúc cho người bạn thân của mình rồi cũng nhanh chóng cùng Hyunsuk tan làm, trở về nhà. Junghwan càng nhìn người trước mặt càng thấy ưng ý. Khẽ đưa tay chạm vào má Yoshi, Junghwan chầm chậm lướt qua từng bộ phận trên khuôn mặt ửng đỏ, từ mắt, lông mày, rồi đến mũi và cuối cùng là đôi môi đang hơi hé mở.
"Yoshinori, chúng ta đi thôi."
"Đi đâu?"
"Về studio của anh, về nơi chỉ có chúng ta."
...
Yoshinori lần đầu nhìn thấy Junghwan đã vô cùng yêu thích, trong đầu còn vạch ra hàng loạt kế hoạch để đưa em về studio của mình. Yoshinori khi ấy vẫn nghĩ mình là kẻ đi săn. Thế nhưng, khi bị Junghwan đè xuống Yoshi mới muộn màng nhận ra mình là kẻ bị săn.
...
Junghwan lần đầu nhìn thấy Yoshinori đã vô cùng yêu thích, trong đầu đã vạch ra hàng loạt kể hoạch để tiếp cận và bắt gọn anh về nhà. Junghwan khi ấy là một tay chơi ngầm, thường xuyên lui tới TRS để từng chút thu thập thông tin của Yoshi từ chỗ Jihoon và Hyunsuk. Cho đến ngày hôm nay, khi nhìn Yoshi nằm dưới thân mình, Junghwan vô cùng tự tin rằng mình chính là một kẻ đi săn thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top