Phần II: Chỉ Huy Anne Banning
Phòng chỉ huy chiến lược, Pentagon, 6h50
Một cuộc tranh luận đang diễn ra, một bên là tham mưu trưởng Mary, người đang trấn an thuộc cấp bằng cách bảo vệ ý kiến rằng tàu ngầm đã gặp lỗi ở phòng ngư lôi, đang đối đầu với đề đốc Nicole, người mà từ nãy đến giờ đang cố thuyết phục cấp trên của mình về giả thuyết người Nga đã đánh chìm con tàu.
"Nếu ngài khăng khăng vậy thì chúng ta có nên cử tàu đến đó.?" - Nicole gắt gỏng với người trên mình đến hai sao quân hàm.
"Cô nghĩ chúng ta có con tàu nào có thể triển khai trong 12h không.? Nếu có thì cô được sự chấp nhận của tôi để triển khai"
Nicole gật đầu rồi lấy một tập hồ sơ để sẵn trên cái bàn gần đó đưa cho Mary. Cô nàng giở nó ra, soi xét thật kĩ từng dòng.
"USS Arkansas à...chẳng phải đó là tàu của Anne Banning sao.?"
"Vâng, đó là tàu ngầm mà chúng ta có thể triển khai nhanh nhất. Thuyền trưởng của nó...Anne, cô ấy là bạn học của tôi thưa ngài. Tôi khá tin tưởng cổ.."
Đóng tập hồ sơ lại, Mary gật đầu chấp nhận. Nhiệm vụ đã được duyệt, chỉ còn chờ tiến hành.
Khu vực đi săn ở Nauy, cách Trondheim 200 dặm về phía nam
Quanh cảnh trong lành của một ngọn núi cao lớm chớm tuyết dưới ánh nắng nhẹ và mây mỏng của đất Nauy mang lại cảm giác dễ chịu và thư giãn cho những chuyến đi săn.
Gần một hồ nước bao quanh bởi đồi núi, một cô gái trẻ với đôi mắt xanh ngắt và mái tóc vàng uơm trẻ trung đang đeo cái ba lô quá khổ với một cây cung cơ học trên tay.
"Ngày hôm nay đẹp hơn nhiều nhỉ..."
Cô bước quanh hồ, theo dõi một con mồi đã hiện rõ trong tầm mắt, một con hươu với cặp sừng to.
Đặt balô xuống rồi giương cung, cô gái trẻ từ từ nhắm bắn thật cẩn thận. Cô biết mình chẳng có cơ hội thứ hai nếu bắn trượt, nên cô căn thật kĩ. Con mồi của cô đang thong thả uống nước bên hồ, nó chú tâm mà không hay biết nó đang bị đe doạ bởi mũi tên sắc nhọn sắp sửa bay đến. Bỗng có một âm thanh lạ càng ngày càng lớn đang tiến đến chỗ cô. Một luồng gió mạnh tự dưng thổi cách đầu cô chỉ khoảng 20m và doạ con hươu kia chạy mất. Cô thở dài hạ cung xuống quay lại khi chiếc trực thăng kia vừa hạ cánh xuống. Một sĩ quan bước ra từ nó đứng đến trước mặt cô.
"Mấy người giỏi làm người khác tụt hứng nhỉ"
"Công việc của bọn tôi mà thưa ngài, chúng ta có lệnh từ Pentagon...*
Trao đổi một lúc, cả hai leo lên trực thăng và nó bắt đầu cất cánh. Trong chuyến bay về, cô tư dưng thấy nhẹ nhõm khi mình vẫn chưa bắn được con hươu kia, chắc do lương tâm cô không đủ kiên quyết để cho phép cô làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top