Chap 3 : Khó Hiểu??

    *Tôi xin đổi một chút về cách xưng hô để giảm phần nặng nề nhe*
_________________________________________
      
        Đến tối, Kurapika hoàn thành nhiệm vụ và trở về trong sự mệt mỏi. Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt là một "chú mèo" cuộn mình ngủ quên trên ghế sofa. Ánh trăng rọi xuống thiếu nữ đang say giấc nồng, càng khiến gã chất chứa bao cảm xúc xua tan đi sự mệt mỏi. Anh ta đi đến, nhẹ nhàng bế bạn lên đi thẳng tới phòng ngủ, rồi từ từ đặt bạn nằm xuống giường. Lúc định rời đi, bạn bỗng dưng bật khóc trong cơn ác mộng.
       Có lẽ không đành để mặt bạn như vậy liền quay thì bất chợt bị bạn kéo lại. Lực của bạn thì cũng không mạnh lắm, chẳng qua đã thông qua luyện tập nên cũng thuộc dạng không dễ đụng. Anh hơi lảo đảo ngã lên giường và bị bạn ôm chặt như thú nhồi bông. Anh ta hơi cau mày nhưng cũng không nỡ tách bạn ra, anh hôn nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má bạn. Cứ thế anh ôm bạn và dỗ dành bạn, Kura cười khổ và bật thành tiếng:
- Tôi sẽ không để mất em "một lần nữa".
        Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt ra bạn liền giật mình khi thấy bản thân đã nằm gọn trong vòng tay của Kurapika từ khi nào không hay, theo bản năng bạn lùi lại giữ khoảng cách không xa cũng chẳng gần với anh ta. Cảm nhận được sự trốn tránh của bạn, anh ta từ từ mở mắt ra, hơi cau mày nhìn bạn. Giật mình trước ánh mắt ấy, bạn liền biện cớ và chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương không ngừng cảm thấy ghê tởm trước sự đụng chạm ấy. Hai người quen nhau từ lúc còn cởi truồng tắm mưa, và lần cuối bạn gặp Kurapika thì lúc đó anh ta mang trong mình một sự thuần khiết, thơ ngây nhưng giờ đây điều đó đã chai sạn đi do mối thù mà bọn nhện đem lại.
   - Đồ tôi để ở ngoài, mặc vào rồi đi cùng tôi!
Giọng Kurapika cất lên, cắt ngang bầu suy nghĩ rối bời của bạn. Bạn không đáp lại, mở vòi hoa sen ra và tận hưởng phút giây thư giản này. Sau khi xong việc, bạn nhận ra một điều và nói lớn:
  - Ừm, mang vào cho tôi được không? Không tiện lấy
  -Tự ra mà lấy đi.
  Tên chết tiệt này, chắc chắn một ngày nào đó không xa phải cắn chết hắn. Bạn ấm ức mà quấn khăn tắm lặng lẻ đẩy cửa bước ra. Nhìn thấy vậy, anh ta đảo mắt đi chỗ khác và hơi nhăn mặt
-Tôi đợi ở ngoài.
  Không đợi bạn đáp lại, anh ta phóng thẳng ra ngoài để bạn lại một mình trong phòng. Sau một lúc, bạn cũng bước ra ngoài với chiếc váy trắng không cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa. Khi đi đến trước Kura, bạn liền cất tiếng:
-Chúng ta sẽ đi đâu?
  Không đáp lại, anh ta chỉ mở cửa xe cho bạn bước vào, khi anh đã ngồi vào ghế lái mới lên tiếng:
-Đánh nhau
  Cái gì? Giỡn mặt hả cha? Tự dưng khi không bắt bạn đi làm nhiệm vụ cùng mà đã vậy còn đi đánh nhau cơ chứ? Bạn thì không phải thuộc dạng bánh bèo tiểu thư, mặt khác bạn lại có thể dụng niệm thành thạo và kiến thức về độc dược của bạn cũng rất tốt. Chẳng qua chú em đây chơi xích chó mà thôi
- Vết thương còn đau không?
- Ai? Tôi sao?
  Kura nhăn mặt nhìn bạn, bạn hơi bối rối, chẳng phải anh ta làm sao? Vừa đấm vừa xoa à? Nực cười quá rồi đó, người gì khó hiểu chết đi được.
_________________________________________
   Xl mấy bbi tôi off hơi lâu;), hy vọng vẫn đc các bbi ủng hộ:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top