Chap 2: Chiến Tranh Lạnh
Mặc dù bị tôi hét vào mặt như vậy hắn chẳng thèm tức giận. Thay vào đó mà từ từ phá bỏ chỉ niệm trên chân tôi. Sau đó hắn bế tôi lên, tôi bắt lực mà mặc cho hắn làm gì thì làm. Bởi tôi biết dù có chạy cũng vô ích.
Gã ta bế tôi ra khỏi tầng hầm, vào trong nhà tắm. Rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống, nhìn lại thì bộ váy phong phanh bị mồ hôi và cả máu của tôi làm ướt lộ cả nội y bên trong. Tôi xấu hổ vô cùng chẳng biết kiếm cái gì để vùi đầu vào.
-Còn không mau đi tắm? Hay cần tôi tắm cho à~?
Hắn cố tình kéo dài chữ "à" chỉ để nhấn mạnh hơn ý đồ của gã. Nghe hắn nói vậy tôi càng tức giận hơn mà quát:
- Tránh xa tôi ra!
Chẳng nói gì, hắn nhẹ nhàng đưa tôi khăn tắm rồi đóng cửa lại. Tôi mệt mỏi mà xã nước, nước chạm vào vết thương càng làm tôi đau thấu xương. Điều đó làm tôi càng hận hắn hơn.
Sau khi tắm xong, tôi với tay lấy khăn rồi quấn vào người. Chợt nhận ra, Kurta hắn chưa đưa đồ cho tôi. Tình thế gì thế này? Tôi do dự có nên kêu hắn không, nghĩ đến cảnh quấn khăn ra ngoài tôi không thể chịu được.
- Anh không tính đưa tôi đồ à?
- Tự ra mà lấy
"Cái đéch gì vậy?" Hắn đùa tôi đấy à? Hắn đáp lại tôi bằng câu nói hững hờ có phần trêu chọc.
- Này! Đùa vậy đủ rồi đấy
Hắn vẫn im lặng. Tôi nên làm gì đây? Tôi đã chẳng muốn nói chuyện với gã, vậy mà gã lại làm điều này với tôi.
Chẳng còn sự lựa chọn nào, tôi đẩy nhẹ cửa mà bước ra, tay không quên giữ chặt chiếc khăn. Anh ta đứng ngoài đợi sẵn, thấy tôi ra, hắn đảo mắt từ trên xuống. Vừa bước ra được nửa bước, hắn quăng đồ định đưa tôi sang một bên. Kurta ép tôi vào bức tường, một tay giữ đầu tôi hôn sâu với anh ta, tay còn lại trượt lên chiếc đùi trắng nỏn nà.
- Tên khốn, bỏ tôi ra!
Hắn chẳng quan tâm, lưỡi hắn cạy răng tôi rồi luồng lách khấy đảo khuôn miệng tôi. Cả thân thể tôi bị thân hắn ép chặt làm tôi không thể phản kháng. Bàn tay hư hỏng của hắn đưa dần lên, luồng từ từ vô bên trong khăn tắm rồi bốp mạnh một cái.
Gã dừng lại, thả tôi ra, tôi thở dốc không dừng. Hít lấy hít để không khí, hắn mặc kệ tôi đứng đó, quay lưng bỏ đi. Tôi lụm đồ dưới đất rồi mặc vào, sau đó đi lại chiếc ghế sofa mà ngồi thẫn thờ. Giờ tôi chỉ muốn gặp lại Chrollo, tôi chỉ muốn biết lý do anh ta rời bỏ mình. Nghĩ tới đó tôi đã thấy nhói lòng vì giờ tôi lại là con tin.
Vậy nếu tôi chết đi Chrollo sẽ không vì tôi mà bị Kurta bắt chứ?
* Hi mấy bà, lần đầu tôi làm chuyện
Nên hơi gà mờ, mong được mấy bà ủng hộ lâu dài*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top