Chương 1 : Gana Freecs

Buổi sáng ở trên đảo Cá voi , một người đàn ông trung niên bế một tiểu hài tử đưa cho người phụ nữ phía trước mặt. Người phụ nữ ban đầu có vẻ bàng hoàng khi nhìn thấy người đàn ông, nhưng sau đó lại di chuyển tầm mắt xuống tiểu hài tử đang khóc trên tay người đó. Ánh mắt bây giờ có đủ loại cảm xúc : Vui mừng, trách móc, bàng hoàng, tức giận, nhẹ nhõm và chào mừng.

Phía xa kia, một cô bé 6 đang nhìn về hướng bọn họ. Cô bé đó có mái tóc trắng, mắt màu trà tuyền, như mọi người nhìn vào là thế.

  Sau khi làm xong việc, người đàn ông đến gần chỗ cô bé đó.

  - Ging, đứa bé đó... sẽ trở nên cường đại. _ Sau khi người đàn ông đi đến gần mình, cô bé mới mở miệng nói một câu.

- Gana cũng nghĩ vậy sao? Lớn lên chắc chắn nó sẽ trở thành một hunter như ta thôi. _ người đàn ông tên Ging kia trả lời, trong mắt hiện rõ sự sung sướng và tự hào.

- Con không mong vậy, con không muốn Gon trở thành một tên người rừng lông lá, ăn ở bẩn thỉu như bố của mình đâu.

- Ân?! Gana, ta là ba ba ngươi. _ Ging sau khi nghe xong lời của Gana liền nhanh chóng nổi đóa. Hắn cùng lắm 4 tháng tắm một lần thôi mà.

- Nhưng không phải là cha ruột, đúng chứ.

Nhất thời, mọi thứ xung quanh đều im lặng. Cỏ ngừng động, gió ngừng thổi, chim ngừng hót. Như chỉ muốn phá tan sự im lặng này, Gana chỉ nói một câu rồi đi trước.

  - Chả phải hôm nay ngài nói là có một bất ngờ cho con sao? Đi thôi. _ nói rồi cô bước đi trước nhin sau cũng chậm lại vì người dẫn đường là Ging mà.

--------------Come here------------

Muốn biết sự thật, phải quay về 3 năm trước. Lúc đó Ging đang đi săn thú thì thấy một cô bé 3 tuổi đang ngủ dưới gốc cây, gọi một lúc thì cô bé đó dậy và nói mình không nhớ gì cả. Lúc đó thì cô có mắt màu trà. Ging đưa Gana khắp nơi để nhận người thân nhưng vô ích. Trong một lần thấy Ging bị thương mà lại không quan tâm, Gana rất tức. Do còn nhỏ nên không thể kìm nén cơn tức giận nên đôi mắt màu trà đã trở nên đỏ thẫm - một trong những đặc điểm của tộc Kuruta.

Ngay sau khi Ging biết được việc này nên đã tìm mọi cách đưa Gana về lại bộ tộc của mình. Nhưng khổ nỗi... tộc Kuruta còn có tài trốn tránh giỏi hơn hắn nhiều, cho nên trước mắt cứ nhận Gana là con gái nuôi cái đã, khi nào tìm được bọn họ rồi tính sau. Tạm thời phải có sợ bảo hộ của hắn, con bé rất dễ bị mất kiểm soát nên nhiều lần mắt đã bị biến đổi, nếu để người khác phát hiện ra bí mật này thì việc bảo vệ cho nó là ngoài tầm của hắn.

---------------Come back-------------

Gana với Ging đi bộ 20 phút, đi thuyền nửa tiếng, đi xe bus 10 phút cuối cùng mới đến nơi - núi Kukuroo.

- Ba ba, chúng ta đến đây làm gì vậy ạ? _ Gana hỏi, tay thì lấy kính áp tròng ra đeo. Ba ba nói là khi đi gặp người khác phải mang cái này. Lúc đầu cô cũng không hiểu nhưng giờ thì đã hiểu được phàn nào rồi.

- Cứ đi là biết. _ Ging vẻ mặt nửa vui, nửa lo, nửa sợ nói. Vui vì nới này họ sẽ chăm sóc Gana còn mình sẽ về lại với đống di tích thân cmn yêu, lo vì không biết Gana có bị bắt huấn luyện nhiều quá không, còn sợ vì.... Gana tức giận còn đáng sợ hơn cả Biscuit nữa cơ. 😱😱😱

Đi đến trước cổng thì Ging không đi bằng cửa chính mà là cửa phụ. Gana với ông gác cổng thì ở trông phòng... tán chuyện, uống trà.

20 phút sau---'---'---'

- Cháu chào bác ạ. _ Trước khi đi, cô còn không quên tạm biệt bác gác cổng, Ging thì mặc dù chỉ mất hai mươi phút nhưng mặt cũng đãi có vài giọt mồ hôi.

Gana với Ging đi vào trong, đầu tiên là đi qua rừng Amazon phiên bản thu nhỏ tỉ lệ 100 : 1.

- Rất hoang nghênh cậu đến đây, Ging. Và cả tiểu cô nương này nữa nhỉ. _ một giọng nói của nữ nhân vang lên.

Phía sau họ là một phụ nữ măc kimono đen, tóc tím búi cao, trước mắt có chiếc máy quét điện tử. Có vẻ nhỏ hơn Ging vài tuổi.

Còn bên cạnh người phụ nữ là một chàng trai tóc ngắn, mắt đen tuyền, nhìn chắc chỉ hơn Gana vài ba tuổi.

- A Kikyo, lâu rồi không gặp. Hiện giờ Silva có ở nhà chứ? _ Ging mở miệng hỏi, chắc là quen nhau đi.

- Lâu rồi không gặp Ging, vào nhà đi. Anh ấy vẫn ở trong nhà. _ người phụ nữ tên Kikyo đó nói. Còn chàng trai đứng cạnh vẫn đứng im như tượng.

  Đi vào trong, Gana phải công nhận rằng nơi này rộng thật, có nhiều người hầu nữa. Trong đầu cũng đặt nghi vấn, tại sao một người ăn ở luộm thuộm, cả tháng chưa tắm lại quen biết một nhân vật lớn như thế này chứ? Thật không khoa học tí nào. [Au : Niệm với việc chị xuyên nó có khoa học không ạ? 😅😅😅]

- Lâu rồi không gặp, Ging. _ Một giọng nói vang lên.

Quay đầu lại, Gana thấy một người đàn ông tóc trắng dài ngang vai, mặc một chiếc áo kimono nam truyền thống để lộ cơ bắp cường tráng, con ngươi diều hâu màu hổ phách sắc bén. Trên mặt đã có một vài nếp nhăn, có lẽ lớn tuổi hơn Ging nhiều đi.

- Sliva, lâu ngày không gặp. Tôi muốn nói với anh... ừm...một vài chuyện. _ Ging vừa nói vừa đảo mắt sang bên Gana như muốn ám chỉ : "Hai chúng ta có việc riêng muốn nói với nhau, con không được đi theo nghe đâu nha."

Cô cũng hiểu nên cũng không muốn làm phiền, để hai người họ 'thâm tình' với nhau thì cũng có chết ai đâu đó mà.

- Được chứ, đi theo tôi. _ người đàn ông đó cười hiền... ít nhất là do Gana nhìn thấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top