Phần 6: Kim châm X Sức mạnh kì lạ X Giám khảo chặng 2
Cô đưa Gon và Kurapika đến bờ suối nọ, dựa vào khứu giác nhạy hơn cả Kiba thì điều này rất dễ dàng.
Soi mặt mình xuống dòng suối trong veo, đôi đồng tử đỏ như máu nay còn đậm hơn hiện lên. Cô vừa không kiềm chế được cơn khát máu mà đâm ra đánh nhân vật trong nguyên tác. May là cô còn nhận thức được. Tất cả cũng chỉ tại từ 'loli' chết tiệt đó. Cô quả thật rất ghét từ đó.
-'V-Visaki, em ổn chứ?'- Gon ngồi ở phía sau lưng cô lo lắng hỏi. Cậu đã cực kì bất ngờ. Hisoka cậu đánh còn khó trúng, vậy mà cô vừa cho hắn ăn hành. Cô mạnh biến thái quá mức rồi.
-'Ừ. Rửa mặt đi'- Cô nói. Đôi huyết đồng tử của cô dần chuyển nhạt.
Gon làm theo lời Visaki, bước gần đến và rửa sạch vết máu. Cô hơi nhăn mặt, máu của Hisoka tanh thật. Cô đã ngửi qua hơn trăm triệu mùi máu khác nhau, nhưng mùi này là làm cô khó chịu nhất. Chả hiểu lí do, mà mặc kệ. Cô không quan tâm.
Từ chiếc túi nhỏ mà cô quấn quanh chân trái, cô lấy ra một cây kim châm truyền một chút thuật trị thương vào nó. Cô huýt sáo, một con chim nhỏ màu đen bay đến đậu trên vai cô. Cô cột cây kim châm vào chân nó.
-'Biế-- Hisoka'-Cô ra lệnh. Cô định nói ra 2 chữ 'biến thái' nhưng chợt sửa lại. Cô buộc phải nói đúng tên, không thì thú của cô tìm hắn bằng đường nào. Con chim sải cánh, không chút do dự bay đi. Gon nhìn vẻ mặt rất thích thú. Không ngờ cô biết huấn luyện chim đấy. Gon nghĩ.
...Ở chỗ Hisoka...
Hắn bị thương rất nặng. Người bình thường mà bị như thế này là tạch từ lâu rồi.
Trong lúc hắn đang chật vật không biết làm thế nào với vết thương thì bất ngờ cảm nhận thấy cái gì đó đang bay đến. Hắn nhìn kĩ thì biết đó là một con chim, màu lông rất lạ, trên cổ còn có sợi dây đỏ. Con chim bay trước mặt hắn, bay lộn ngược vài vòng. Hắn thấy lạ. Có một cây kim châm nhỏ trên chân con chim. Hắn đưa tay còn lại về phía nó, rút kim châm ra. Xong, nó liền bay đi mất.
''Chắc là của Mỹ lo--- À, Tiểu Mỹ''- Tuy Hisoka chỉ nghĩ trong đầu cũng không dám nhắc đến hai chữ 'loli'về cô. Cô băm nhừ hắn ra mắt. Nhưng thật sự cô rất mạnh, hắn rất hứng thú. Nhưng Hisoka biết rằng cô mạnh hơn hắn gấp nhiều lần. Cô là hắn không nên chọc vào.
Cầm cây kim châm, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kì lạ mà hắn chưa từng thấy qua. Không phải niệm, vậy đây là gì? Hắn mặc kệ. Suy nghĩ một lát rồi đâm cây kim châm vào... tim. Hắn nghĩ gì vậy nhỉ?
Ngay lập tức, cơ thể hắn phục hồi hoàn toàn. Cánh tay bị đứt kia không cần nữa, hắn sau khi đâm kim vào người thì mọc ra hẳn cái tay mới. Ảo diệu thật đấy.
Bất chợt Kurapika chạy đến, thấy Hisoka đang rút cái gì đó ra khỏi người. Hình như là cây kim gì đó. Kì lạ, không có giọt máu nào chảy ra, và hơn nữa, sau khi hắn rút ra khỏi người thì nó liền biến mất.
-'Gon đâu rồi?'- Kurapika hơi e dè hỏi.
Hisoka bỗng cười biến thái, cố tình lờ đi câu hỏi của Kurapika.
-'Các ngươi đậu rồi''- Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi. Kurapika nghĩ rằng Hisoka không ngu ngốc đến mức mà không biết đường đến chặng 2. Do sương mù quá dày nên Kurapika đành phải chạy theo Hisoka để đến đích nhanh nhất.
... Trở lại chỗ của Visaki...
Gon bây giờ hoàn toàn rơi vào thế bí, chả biết đường quay về chỗ giám khảo và thí sinh dự thi. Hiện chỉ biết trông chờ vào cô.
Cô thấy ánh mắt trông mong của Gon thì liền đứng dậy, nhìn trời, đoán thời gian trôi qua. Chắc bây giờ khởi hành được rồi. Chợt cô nhìn Leorio, thầm đen mặt. Do vô tình hay cố ý mà hắn còn ngủ say sưa thế nhỉ. Cô quơ tay, một quả cầu nước nhỏ từ dòng suối đó bay thẳng vào mặt Leorio. Hắn la làng tỉnh dậy, ho sặc sụa rồi thở dốc, cố lấy lại oxi. Gon đứng hình, loại sức mạnh kì lạ gì đây? Gon khôn đột xuất, im lặng không dám hỏi. Tâm tình cô vừa mới ổn định.
Sau một lát, khi nhịp thở của Leorio đều lại,
-'Đi'- Cô nói ngắn gọn không kính nể quay lưng đi. Thói quen rồi. Mà cô cũng lười sửa. Gon thấy vậy liền đỡ Leorio chạy theo.
Visaki cùng Gon và Leorio đến nơi, Hisoka cũng vừa đến, sau lưng hắn là Kurapika. Gon thấy, liền vẫy tay về phía Kurapika hét:
-'Kurapika, anh ổn chứ?'
-'Anh ổn'- Kurapika thấy Visaki, Gon và Leorio tới thì liền chạy về phía họ. Trong lúc đó, Killua cũng chạy đến và nhập cuộc.
Quan sát xung quanh, cô thấy đa phần thí sinh đều đang thở dốc, bò lăn bò lết trên đất vì mệt. Tuy nhiên, vẫn còn các thành phần khủng bố như nhóm cô, Hisoka, người đinh... vẫn đứng như không có gì. Trước chốn thí sinh là một cánh cửa bằng kim loại lớn. Nhìn có vẻ nặng, nhưng chắc chắn vẫn thua xa cổng nhà Zoldyck nhiều.
Bỗng Satoz nói:
-'Các bạn đã làm rất tốt. Chặng 2 sẽ diễn ra ở đây, khu rừng Biska này. Bây giờ thì tạm biệt, chúc các bạn may mắn'
Nói xong, ông ta liền đi mất.
Cánh cổng dần mở ra, mọi người nhìn vào phía trong. Một cô gái tóc xanh có cách buộc kì lạ cùng một kẻ béo phì đang ngồi nhìn họ.
Các thí sinh bước vào. Chợt có tiếng bụng sôi mất dạy vô nhân tính vang lên ầm ĩ chói tai. Đó là nhận xét của Visaki. Cô thầm đen mặt một lần nữa, đói đến mức như vậy sao. Không hiểu sao từ khi sinh ra là cô ghét tiếng bụng sôi kinh khủng. Mà kể ra cô cũng biến dị thật, sinh ra đã không cần ăn uống tẩm bổ mà vẫn sống như chả có gì, khác người quá mức rồi.
-'Chào mừng. Tôi là Menchi, giám khảo chặng 2'
-'Còn tôi là Buhara'
-'Các bạn sẽ thi nấu ăn'
-'Cái gì? Nấu ăn sao?'
-'...'
Sau một hồi ồn ào thì chúng thí sinh quyết định tách ra tìm thức ăn. Loay hoay một hồi cũng hội tụ lại một địa điểm. Bỗng có tiếng lợn ầm ĩ. Đó là lợn rừng, rất hung tợn, còn là lại ăn thịt. Thí sinh rung sợ một phen.
Cô không nhân nhượng, chạy với tốc độ khá chậm làm chúng thí sinh xem thường. Cô nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh đầu của một con, bổ một cú bằng chân trái nhẹ nhất có thể xuống đầu nó. Một con lợn ra đi mãi mãi. Cô cứ thế mặc kệ những ánh mắt săm soi mà lôi con lợn bước đi.
Lơ sự hiện diện cùng hành động của cô đi, một nhóm thí sinh không cân nhắc, ung dung mà phóng tới, đánh tới tấp một con heo rừng. Thế là bị hút trọng thương. Chúng thí sinh đen mặt. Sao lúc nãy nhìn cô nhẹ nhàng mà hạ gục con lợn ăn thịt ấy mà. Tưởng rằng do đám lợn yếu. Ai ngờ họ vừa xông vào thì liền bị hút gãy xương. Rốt cuộc cô gái này là ai vậy?
-'Đúng rồi. Điểm yếu của chúng là đỉnh đầu. Chúng phát triển cặp sừng to như thế này để bảo vệ đỉnh đầu'- Kurapika sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ cùng quan sát hành động của Visaki thì kết luận.
''Thì ra là biết điểm yếu''- Chúng thí sinh ngay lập tức xóa mọi sự nghi ngờ và e dè về cô, nghĩ.
Dứt suy nghĩ, đồng loạt tất cả xông lên, nhắm đỉnh đầu con lợn mà đánh.
Một hồi sau, Menchi phải đổ mồ hôi hột vì các thí sinh đem quá nhiều lợn về. Kì lạ là không thấy cô đâu. Lúc nãy ai cũng thấy cô lôi xác con lợn đi mà. Nhóm Gon lo lắng. Chúng thí sinh mặc kệ. Họ lập tức nấu nướng. Nhóm Gon sau một hồi cũng cố gắng tập trung vào bài thi, tự nhủ rằng cô ổn.
Các thí sinh nướng con lợn rừng rồi nướng lại nhưng rồi từng thí sinh cũng rớt sạch. Menchi định tuyên bố tất cả đã rớt thì cô liền chạy đến. Cô đem theo một dĩa thức ăn nhỏ. Trên đó là một ít thịt heo rừng đã chính được thái thành từng lát mỏng, trang trí đơn sơ nhưng trông rất bắt mắt. Còn có thêm một chút ít mật ong rưới lên, mùi thơm làm chúng thí sinh chảy dãi.
Cô đưa nó lên trước Menchi và Buhara. Ai cũng trầm trồ ngạc nhiên.
-'Đã nói là hình thức không quan trọng... n-nhưng mà nó có vẻ ngon'- Menchi bị màu sắc cùng hương thơm từ món ăn cuốn hút, rất muốn ăn thử.
Menchi đưa một miếng lên miệng và cố gắng nhai thật chậm để thưởng thức hương vị. Vị không quá ngọt, không quá mặn, vừa ăn cùng một vị ngon lạ nhưng ngon khó tả. Menchi hạnh phúc, lần đầu tiên trong đời cô thưởng thức được món ăn ngon như thế này.
''Vậy là có một thí sinh đạt rồi''- Chúng thí sinh nghĩ, kể cả Menchi cũng thầm nghĩ vậy.
Chợt... không rõ lí do, Menchi lăn đùng ra bất tỉnh.
Visaki đôi mắt lộ ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top