Phần Không Tên 9
Mọi người ơi,không biết trong các truyện khác,vẫn là trong bản truyện gốc,số 8 bị giết lúc cả lữ đoàn đã ra khỏi phố Sao Băng hay trước lúc đó.Nói tóm lại,trong chuyện của tớ,số 8 sẽ bị giết lúc trước khi ra khỏi phố Sao Băng
___________Nhắn nhủ_____________
Mua vé rồi đi bằng tàu bay (?) vẫn là kinh khí cầu (?) dù sao cũng không quan trọng,điều quan trọng nhất là Mayoi đã đến núi Kuruso (?) nơi tộc Kuruta sinh sống.Nói sao nhỉ? Đây là một dân tộc thiểu số với con mắt được mệnh danh là một trong bảy đại sắc đẹp của thế giới,hỏa hồng nhãn vẫn là lửa đỏ nhãn,gọi sao cũng được.Có thể nói,người tộc Kuruta,không khác gì những bảo tàng di động sống,với thế giới ngầm,con mắt của họ khá được ưa chuộng,không chỉ với những kẻ có sở thích sưu tầm cơ thể người,hay những kẻ nhà giàu khác.
Bởi con mắt của họ sẽ trở thành màu đỏ,mỗi khi cảm xúc của họ trở nên mất khống chế.Nhưng điều quan trọng mà Mayoi muốn nói đến sau khi phổ cập một đống kiến thức cơ bản này không phải là giá trị của con mắt.Saki - senpai đã giao tiếp cho cậu một nhiệm vụ mới,hỗ trợ một hunter trong hội cứu giúp tộc Kuruta.
Sau khi biết được cốt truyện,đối với kẻ kiếp trước là một ''chân nhện'' như Mayoi,nhiệm vụ này tưởng chừng như lại tăng lên mấy bậc thang độ khó.Liệu đây sẽ là một bài kiểm tra? Hay chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ được giao trong lúc nguy cấp? Sẽ chẳng ai biết được
Nhưng đối với một kẻ từng sống ở phố Sao Băng,nơi bị thần vứt bỏ và chẳng có gì ngoài lừa dối,được nhìn thấy thế giới bên ngoài,chính là một ước mơ xa vời.Kiếp trước của Mayoi,khi nguyện vọng được nhìn đến thế giới bên ngoài sắp được thực hiện,con bé đã bị giết.Bị bóp chết trong cái bể của sự tiếc nuối,con bé cũng không sao cả,bởi đối với cư dân sống ở nơi đất ấy,chết,theo một nghĩa khác,cũng là được đến với thế giới bên ngoài.Đương nhiên,ở cái nơi mà bạn suốt ngày phải lo nơm nớp,sợ sệt cái chết,trừ những kẻ điên,với những kẻ tham tài hám của,chạy ra thế giới bên ngoài hoặc chết,chính là giải thoát
Tất nhiên,Mayoi không ghét nơi ấy,đó là quê hương của con bé,nơi đã thừa nhận con bé khi nó bị vứt bỏ và cho con bé một mục tiêu sống.Câu nói của người dân phố Sao Băng là
''Không phải thần linh dời bỏ chúng ta,mà là chúng ta dời bỏ thần linh''
Hay
''Không phải chúng ta bị thần vứt bỏ,mà là chúng ta vứt bỏ thần linh''
Hiểu sao cũng được,kiểu gì cũng tốt,nói tóm lại,Mayoi rất yêu,và tự hào về quê hương của mình,một niềm tự hào vặn vẹo,một thứ tình cảm bị biến chất.Có lẽ người của thế giới bên ngoài thương cảm,khinh bỉ,phỉ nhổ họ,thì người của thành phố này cũng vậy.Những con người sống trong chăn ấm nệm êm ngoài kia,nào có hiểu được thứ sức mạnh mà họ đang sở hữu,nào có hiểu được hoàn cảnh sống của họ? Người của phố Sao Băng là không cần sống bằng sự thương hại của kẻ khác
Đối với người dân nơi đây,quê hương của họ không khác gì cha mẹ (?) của họ vậy,dù hoàn cảnh sống nơi đây thật khắc nghiệt.Có lẽ,đó cũng là lí do vì sao lữ đoàn,lại trở về cứu lấy thành phố bị thần vứt bỏ này? Cũng vậy,đối với người dân phố Sao Băng,khi chống lại người ngoài,họ sẽ cho lẫn nhau một sự bao che vô điều kiện,lúc ấy,phố Sao Băng là mạnh nhất!!!
Nhưng con bé vẫn sẽ dời khỏi quê hương mình,vì đến một lúc nào đó,căn nhà ấm áp rồi sẽ thành một chiếc lồng chim,với những song sắt không tài này phá bỏ.Người dân nơi này từ khi sinh ra cũng chỉ có mỗi tự do,này lại bị tước bỏ,làm sao họ chịu cho được? Nên quan hệ giữa Mayoi và lữ đoàn,có thể nói là quan hệ đôi bên hợp tác cũng có lợi,ta gia nhập các ngươi,các ngươi cho ta tự do,dù không hoàn toàn,trọn vẹn
Đáng tiếc,điều đó là không thể,có người đã từng nói
''Phố Sao Băng,chưa bao giờ có sao băng,tên là phố Sao Băng vì mạng người nơi đó kết thúc nhanh như khoảnh khắc Sao Băng vụt bay trên bầu trời''
Phố Sao Băng,cái tên nhắc nhở về bản chất của nó,nơi không có cái gọi là điều ước.Phố Sao Băng cũng là một nơi ít mưa,thậm chí,qua đến một năm,cũng chỉ có mưa một lần.Là nơi không cho phép sự tồn tại của nước mắt,không có sự thương xót của thần linh
Dù sao thì,công việc lần này,Mayoi cũng sẽ cố hết sức của nó,chết ai thì kệ,nó cũng không quan tâm.
[Saki - senpai,có lẽ sự tôn trọng của tôi dành cho chị là của Mayoi chứ không phải tôi của lữ đoàn.Dù sao,tôi cũng sẽ giúp chị,nhưng chống lại vận mệnh,điều đó là không thể,chị không hề nhận ra sao,nhưng sợi dây vận mệnh trong suốt đang gắn trên người mỗi chúng ta?]
Đi trên đường,con bé đã thở dài đến mấy lần,bỗng,nó gặp được người quen trong khung cảnh chợ búa náo nhiệt này.Một người thanh niên với nụ cười tỏa nắng,nhưng con mắt và khí chất lại nặng nề sát khí.Bộ tây trang của con người trẻ tuổi ấy,lại khiến cho con người ta có cảm giác rằng cậu ta đang bắt chước người lớn,khá là...đáng yêu (?)
(Ad: WTF???)
Ngón trỏ khẽ vân vê miệng,ngón cái đỡ lấy cằm,khóe miệng hơi cong lên một chút,ánh mắt híp lại,Mayoi khẽ phát ra những tiếng cười ma quái nhỏ
[Kuruta (?) tộc? Nga tốt lắm,thuận tiện một tay giúp họ chăng? Nhưng ta đã từng là thành viên của Genei Ryodan mà,hảo khó chịu ~ ]
___________Nhắn nhủ____________
Ta quên mất mật khẩu!!!
Sau đó ta tìm lại được và phát hiện,mình viết lộn số
Tưởng không ngu mà ngu không tưởng!!!
Tác giả đang thi!!!
Thật thần kì làm sao khi ta vẫn ra được chap mới
Được rồi,xin lỗi mọi người,khi ta ra chap quá muộn
Nhưng tài khoản này có đến ba người dùng chung mà,không sao đâu,cứ giục mấy cậu ấy viết chap đi và ta sẽ lặn đây
Chap sau Mayoi - chan sẽ đấu Genei Ryodan,cuộc nội đấu diễn ra.Tình yêu biến chất,sự tự hào vặn vẹo và sự bao che vô điều kiện,sẽ chiến thắng lí trí và tình cảm ngây thơ của kiếp này,hay thất bại? Cuộc đối đầu giữa chấp niệm của hai con người,cùng một linh hồn rồi sẽ ra sao?
Đón đọc chap sau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top