Những ký ức bị lãng quên

Lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên đường vụt qua,như đang cố chạy trốn khỏi ta,trong ta lần đầu lóe qua một cái cảm xúc kỳ lạ,tim mạnh nhảy bùm bụp vài cái,miễn cưỡng ổn định lại cái cảm xúc khó hiểu trong lòng.Mãnh liệt cảm xúc như muốn bùng nổ nay bị cưỡng chế ép bình tĩnh xuống,khiến hô hấp có chút khó khăn,trái tim như bị người nào đó đột ngột xiết chặt,rồi lại nới lỏng ra.Mồ hôi lạnh bằng hạt đậu dọc qua sườn mặt chảy xuống,khung cảnh trước mắt dần dần mơ hồ,cuối cùng biến thành một mảnh hắc ám.Ta có linh cảm xấu rằng chuyến đi lần này sẽ không có điều gì tốt

Cho đến khi kim loại âm thanh vang lên,rằng đã đến nơi,đầu óc (ta) vẫn mơ hồ một mảnh,kéo lê chiếc vali xuống trạm,xong,mới nhận biết được bản thân đang làm gì.Thở dài xoa bóp hai bên huyệt thái dương,mang theo cái cảm giác hư vô mờ mịt này đến chỗ đã định

---------------Ta là phân cách tuyến mệt mỏi--------------

Vào trong phòng,không có gì ngoài hai chiếc ghế,một cái bàn,một chiếc giường,một cái và một cái của sổ,ân,rất đơn giản,lí do không gặp mặt ở chỗ đông người

''Nga,Saki - senpai,người có thể giúp em nhớ về tiền kiếp đâu?'' đã có một lần Saki - senpai hứa với ta về chuyện ký ức,rồi lần trước gọi điện cũng đã nhắc về vụ này

''Mao,tối qua làm cái ác mộng sao? Sắc mặt em thực kém đâu'' Saki - senpai quan tâm hỏi ta

''Tốt lắm,hôm qua ngủ thực ngon,chính là cơ thể có điểm khó chịu thôi,ta quay lại chuyện chính nào'' ta mệt mỏi tùy tiện đáp trả

''Nga,Mao,đây là Yume,gọi Yu tốt lắm,Yu,đây là Mayoi,gọi là Mao đi,hai đứa đến,tự nhận thức nhau,chị sẽ ra ngoài,quá trình gợi nhớ ký ức không thể bị gián đoạn'' chị ta kéo tôi đến trước mặt một cô gái??? Gọi cô gái sẽ không tốt,cậu ta trông có vẻ bằng tuổi tôi

Hoàng kim mềm mại tóc,hơi bông bông nhưng rất vào nếp,không bị rối,khiến người xem sẽ có cảm giác rất tốt sờ.Trong suốt Chi Lưu Ly màu mắt bình tĩnh không gợn sóng,như đại dương cũng bầu trời đẹp mắt.Đáng yêu,tinh xảo lộ ra mặt,khéo léo cái mũi,phấn hồng hoa anh đào cánh môi nhỏ,thon dài ngón tay,nho nhỏ vóc dáng,cùng tinh tế làn da,quả thực là cùng một cái tiểu loli giống nhau,tinh xảo búp bê sứ.Bộ trang phục Gothic? Lolita? xinh đẹp tỏa ra hắc ám khí tức,khí chất thanh nhã cấm dục chớ gần,tạo cảm giác thần bí,xinh đẹp a ~

Chi Lưu Ly:

''Cậu là Yu sao? Người sẽ giúp tôi lấy lại trí nhớ? Phiền phức nhiều chiếu cố'' ta hỏi,nhưng cũng như một lời khẳng định

''Ân,bắt đầu đi''cậu ta hơi nhíu mày,tôi có làm gì khiến cậu ta khó chịu sao?

''Tốt'' ta sảng khoái đáp lời cậu ta

''Được rồi,bây giờ hãy thả lỏng,cậu ta sẽ giúp em nhớ lại tiền kiếp của mình'' Saki - senpai đột nhiên ló đầu ra sau cửa nói,rồi lại đóng cửa vào

''....'' những con người trong phòng

''Được rồi,làm như chị ta nói và nhìn kĩ vào viên bảo thạnh này'' cậu ta lấy từ trong túi ra một cái xích bạc,phần đầu xích có gắn một viên đá sapphire màu xanh dịu dàng

Ta cũng làm theo lời cậu ta nói,sau đó,khung cảnh xung quanh như đang dần bị bóp méo,vặn vẹo không ra hình thù,rồi hóa thành một cánh cửa.Có vẻ cánh cửa đã khá cũ,nó bám chặt bụi,như phủ lên một tầng phong ấn trắng xóa? Chiếc cửa bỗng mạnh mẽ mở ra khi ta đến gần,không chút do dự,ta nhảy vào phía bên trong cánh cổng,dù tất cả chỉ có một màu đen tuyệt vọng,trực giác của ta đã nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi

Đến lúc tỉnh dậy,ta nhìn thấy mình đang ở một nơi chất chứa đầy rác thải,nơi đây như là một bãi rác của thế giới vậy.Đột nhiên,giọng nói của Yu vang lên trong đầu ta

''Đi theo sự chỉ dẫn của mũi tên,cậu sẽ thấy tiền kiếp của cậu'' âm thanh của cậu ta lạnh lẽo không chút cảm xúc khiến người ta không rét mà run

Giọng nói vừa biến mất,trước mặt ta hiện lên sợi dây xích của Yu,nói kéo ta đi qua hết chỗ này lại đến chỗ khác,cho đến chỗ của một đứa bé,tầm 5,6 tuổi.Có lẽ vì hoàn cảnh đặc thù của nơi này,mà đứa bé nhìn có chút lấm lem,bẩn thỉu,ta tự hỏi

[Tiền kiếp của ta?]

Cô bé không báo trước chống hai tay rồi mạnh đứng dậy,mái tóc nâu,khô héo màu lá vàng như cạn kiệt sức sống,đã bị vò đến tán loạn,rối bời tùy tiện xõa ra sau gáy.Cơ thể cực kì gầy yếu và hai gò má xương xương,trên người vết thương,sẹo có đến hàng trăm vết.Duy chỉ có cặp mắt màu đen kia là ánh lên thứ ánh sáng mạnh mẽ,như muốn hủy diệt mọi thứ vậy,cặp mắt ấy như muốn nói rằng [ta muốn sống,ta nhất định phải sống,cho dù có bằng cất cứ giá nào]

Sau đó,tôi đi theo cô bé ấy,nhìn cô bé ngày một trưởng thành,từng bước từng bước đứng lên rồi lại bị đẩy ngã,tuyệt vọng rồi lại hi vọng.Cảm xúc của cô bé dần biến mất mà cũng trở nên tàn nhẫn hơn,cặp mắt,cơ thể,linh hồn,mọi thứ đã dần trở nên chết lặng.Cảm xúc của tôi cũng dần trở nên mơ hồ,không biết,bây giờ,tôi trở thành cô ấy hay cô ấy trở thành tôi nhỉ? Tôi tiếp nhận ký ức của cô ấy,vậy phải là tôi trở thành cô ấy chứ,nhưng cô ấy chẳng phải tiền kiếp của tôi ư? Vậy phải là cô ấy trở thành tôi chứ.Ugh,tôi không thích việc suy tư này chút nào,suy nghĩ gần nhất  thoát tuyến tần suất tăng lên đều đều,cũng càng khó hiểu hơn,thật khó chịu.

(Ad: Khi Mao xưng ''tôi'' nghĩa là đang suy tư,thương cảm,thương hại,hay có cảm xúc tiêu cực,còn ''ta'' là cảm xúc tích cực)

Không lâu sau khi đến đây,tôi liền biết,mình không thể chạm vào cái gì,không thể tắm,cảm thấy muốn giải quyết như cầu sinh lý (đi WC),lúc ấy,thanh âm của Yu vang lên rằng ta ở chỗ này cũng lắm thì chỉ có 1h ở thế giới thực thôi,không cần quan tâm,thực may mắn.Nhìn cô bé trước mắt lần lượt bị đánh đập,phải sống chui sống lủi như một con chuột,trở nên tàn nhẫn lúc nào không hay,lần đầu tiên tôi cảm thấy cảm giác bất lực như khắc sâu vào linh hồn mình,cái gì cũng không thể làm,chỉ có thể đứng nhìn.Nhìn cô bé lần nữa gượng dậy giữa sự sống và cái chết,mệt mỏi và chua xót đến điên cuồng,một lần nữa,lại một lần nữa đứng dậy,đã có một người từng nói

''Ngươi là cỏ,nghĩa là ngươi tồn tại''

Trong trường hợp của cô bé chẳng thể nào hợp hơn nữa,mạnh mẽ và kiên cường như một cây cỏ dại,luôn ngước nhìn trời xanh,luôn luôn chờ đợi đến khi mặt trời mọc,để rồi một ngày thoát thai hoán cốt,trở thành một cây đại thụ trọc trời,kiêu ngạo và mạnh mẽ,không còn gì có thể lay động.Cho đến khi cô bé ấy trở thành một hành viên của Genei Ryodan??? Bạn không nghe nhầm đâu,là Genei Ryodan đấy,Genei Ryodan đấy,lời quan trọng phải nhắc lại 2 lần 

F*ck Chrollo,sao ngươi dám cuỗm con gá..à nhầm tiền kiếp của ta đi thế hả? *siêu xay - nhan mode,tóc bay phấp phới,xanh đỏ tím vàng đầy đủ không sót một màu*

Dù cho có là con bé chọn ngươi (Chrollo) cũng phải dừng nó lại

A đúng rồi,con bé cũng là hủ,nó ship KuroSha,KuroFei,UvoNobu,MachiPakun,...

(Genei Ryodan:.......)

Tuy ta chưa có chăm sóc được con bé ngày nào nhưng ta tốt xấu cũng đã nhìn con bé từ lúc bé xíu đến lúc trưởng thành đó.Còn nữa,số 8 kia là sao? Con gá...lại nhầm,tiền kiếp của ta không thể chết thế này được,để ta biết được đứa nào thuê Zoldyck giết chết con...khụ khụ,tiền kiếp của ta thì xác định,chết cmn cha m*y đi *%&&^$&%E#%$&

Sau đó,con bé cũng bị Sliva (?) giết chết,đừngggggggggggggggggggggggggg,khốn nạn thân tôi,noooooooooooooooooooooooooo *$^$^$%(*&^)(*$&

(Ad: Lâm vào trầm mặc)

Cuối cùng,ta cũng tỉnh dậy,mờ mịt nhìn xung quanh,liền bị một giọng nói cấp tỉnh lại

''Sao rồi,mới qua một tiếng thôi'' Yu

''Vậy sao? Tớ cảm giác như qua đến hàng thập kỉ rồi ấy chứ'' TT0TT

''Nga ~ vậy tiền kiếp của cậu là gì?''cậu ta hỏi,đáy mắt lướt qua vẻ tò mò

''8 hào''có lẽ đối với một người bình thường,câu nói này lại rất khó hiểu,nhưng đối với hội xuyên không,câu nói này lại rất dễ hiểu

''Nén bi thương'' cậu ta nói,nhưng ngữ khí vẫn lạnh băng

''Tốt rồi đúng không? Em nhớ lại tiền kiếp của mình rồi chứ gì,vậy một lần nữa,chào mừng đến với hội dành cho những người xuyên không,Soul'' chị ta đưa tay ra

''Vậy Saki - senpai,bây giờ..em là ai? Người của tiền kiếp? Hay là Mayoi Freecss?''tôi nắm lấy tay chị ta,bây giờ tôi mới chân chính là người của hội,nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi rối rắm về thân phận của mình

''Em là chính em,em không là ai trong hai bọn họ cả,là hợp thể hoàn hảo giữa hai linh hồn,bây giờ mới chân chính là cuộc sống của em,hãy tận hưởng nó thật tốt'' chị ta nói với vẻ chân thành

''Ân,cảm ơn,Saki - senpai,thật tốt khi được gặp mọi người'' ta cười,cảm giác như giải tỏa được phần nào cảm xúc

''Ân,chúng ta cũng rất vui khi được gặp em Mao - chan''chị ta cũng cười lại với tôi,thật xinh đẹp,trong chốc lát,ta đỏ mặt và rồi không ngoài dự đoán,Saki - senpai lại trêu ta,Saki - senpai phá hư,Saki - senpai học xấu,không để ý đến Saki - senpai nữa,hừ !

--------------Chương sau--------------

[Kurata (?) tộc? Nga tốt lắm,thuận tiện một tay giúp họ chăng? Nhưng ta đã từng là thành viên của Genei Ryodan mà,hảo khó chịu ~ ]

Chương sau chương ''nhiệm vụ đầu tiên'' sẽ có nội dung thế này,hảo hảo hưởng thụ đi thân ái độc giả của ta,mị mị nga ha ha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top