Ngoại truyện

"Thế giới của tớ là một màu trắng, cậu xuất hiện mang theo màu đỏ rực cháy. Cậu nhuộm đỏ thế giới của tớ như ánh mặt trời cao xa vời vợi. Tớ vẫn nghĩ cậu sẽ ở lại mãi mãi, nhưng cuối cùng cậu vẫn rời đi... Cậu bỏ lại tớ, vứt đi cái thế giới chỉ còn màu đen tuyệt vọng. Tớ không còn nhìn thấy cậu, cũng nhìn không đến tương lai của chính mình." - Nakajima Nao.

-------------------------

Nếu một ngày ngươi đột nhiên gặp được trong truyền thuyết lỗ đen, ngươi bị hút vào và tống đến nơi khác, ngươi sẽ phản ứng như thế nào???

Nakajima Nao chẳng biết phải phản ứng như thế nào cả, vì cô bị hút vào và rơi xuống một núi... rác...

Tin tức đến quá nhanh khiến mặt cô đơ ra, đầu óc không xử lý kịp với tình trạng vừa diễn ra. Cô, Nakajima Nao, công dân Nhật, học sinh tuổi 15 xuân xanh, có vẻ như xuyên vào bộ truyện tranh Hunter x Hunter cháu cô xem, trong tình trạng thu nhỏ năm 9 tuổi...

Vì sao cô biết đây là Hunter x Hunter?

"Cảnh báo, cảnh báo, đây là khu vực nguy hiểm, đề nghị kí chủ nhanh chóng tìm đường thoát ra. Danh tự xác định : Meteorcity."

Đây là quà tặng kèm khi cô bị hút vào vết nứt, nó tự xưng là hệ thống số 239, bị hút vào lỗ đen nên kí sinh vào vật chủ gần nhất => cô trở thành kí chủ, được tặng cho một lần tạo lại thân thể cùng một dị năng "gân gà": chữa khỏi.

Có lẽ là số mệnh trêu đùa, cô rơi xuống Meteorcity, vừa vặn gặp được cậu - mối tình vô vọng của cô.

Cậu đã sắp chết khi cô đến. Xung quanh cậu chồng chất đầy thi thể, bọn họ đều bị đâm một lỗ sâu hoắm vào tim hoặc đầu mà chết, máu tuôn đầy đất nhuốm đỏ cả một khu vực, chỉ có cậu còn sống. Cậu dựa lưng vào đống rác, thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía bầu trời suy nghĩ điều gì đó.

Khi cô bước đến gần, cậu xoay mặt lại cảnh giác nhìn cô như một con sư tử đang nhìn chằm chằm kẻ xâm nhập. Nếu lúc đó cậu không ngất xỉu do mất máu quá nhiều, có lẽ cô sẽ bị cậu giết ngay từ ánh mắt đầu tiên.

"Cảnh báo, sinh vật hình người phía trước cực kì nguy hiểm, đề nghị kí chủ dừng lại hành vi tiến gần."

Nakajima Nao không thấy được bất cứ thứ gì ngoại trừ ánh mắt của người kia. Cô như bị ma quỷ ám ảnh, từng bước tiếp cận cậu.

Cô cứu cậu, dùng dị năng của mình chữa khỏi vết thương của cậu, cũng suýt nữa bị cậu đâm một dao vào tim. Cậu nhìn chằm chằm cô như đang suy tính việc gì rồi cười khảy đứng lên bỏ đi, không nói một lời cũng không lại liếc nhìn cô thêm một lần nào nữa.

Xung quanh cô dần dần xuất hiện những người khác, bọn họ dùng ánh mắt tham lam nhìn cô khiến cô sợ hãi. Cô nhìn bóng dáng cậu càng ngày càng xa, liền không chút do dự đuổi theo, đi cách cậu chừng ba bước. Cậu không nói xem như ngầm chấp nhận sự bám đuôi của cô. Hai người đi đến chỗ ở của cậu, một căn nhà bỏ hoang tàn phá thê thảm nhưng đặt tại đây lại tốt đẹp như khách sạn năm sao.

Cô may mắn trở thành đồng bọn của cậu, tuy rằng lúc đó võ lực của cô rối tinh rối mù, vứt ra ngoài một đêm liền có thể chết bất cứ lúc nào.

Cậu cho phép cô biết tên của cậu - Shiro.

Cậu cho cô thức ăn, cho cô chỗ ở, nhưng đồng thời cũng vô cùng tàn khốc bắt buộc cô vứt bỏ đạo đức của mình để học cách giết người, cướp đoạt.

Cô mất ngủ một đêm khi lần đầu tiên tự tay kết thúc một sinh mạng, cậu không nói một lời nào, chỉ dùng ánh mắt chế giễu sự yếu đuối của cô.

Cô giận cậu, nhưng không ghét cậu. Cô biết việc cậu làm không sai, vì đây là Meteorcity, không bảo vệ được chính mình thì chỉ có con đường chết. Nơi đây bị thần vứt bỏ, mọi thứ chỉ có thể đạt được từ cướp đoạt cùng giết chóc, cô không có tư cách để trách cậu... Cô biết đây là cách cậu quan tâm cô, nhưng hiểu thì hiểu, cô vẫn giận cậu, giận cậu vô tình, giận cậu quá đáng, giận cậu... giận cậu không bảo vệ cô.

Dù biết ý nghĩ này rất ngu xuẩn, nhưng chính là vì điều đó mà cô tức giận.

Đối với cậu, cô chỉ là một đồng bọn có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nếu như cô không vượt qua được cột mốc này, cậu sẽ vứt bỏ cô không chút do dự như vứt bỏ một quân cờ vô dụng...

Cậu không nói, nhưng cô biết!

Cảm giác thật tệ khi biết cậu chẳng quan tâm cô như cô vẫn nghĩ...

Cô không nói chuyện với cậu suốt một tuần liền, chỉ im lặng làm việc của mình, im lặng nghe cậu phân tích hành động, im lặng nhìn cậu... Cô giận cậu rồi lại không thể ngăn cản ánh mắt của cô đuổi theo cậu.

Cậu như một cây thuốc phiện ám ảnh lấy tâm trí cô...

Ba năm trôi qua, cô đã không còn nhớ được cảm giác vui sướng khi ngắm nhìn mặt trời mọc. Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh sinh tồn, mỗi ngày là một cuộc chiến giành giật miếng ăn cùng người khác... Mỗi ngày chỉ còn máu tanh cùng đau đớn.

Cô cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống như thế. Cô muốn thoát khỏi đây. Cô muốn sống một cuộc sống yên bình.

Ước mơ đó trở nên to lớn theo từng ngày tranh đấu cho đến có một ngày, cô không nhịn được mà thì thào với Shiro trước khi ngủ rằng cô muốn đi đến thế giới bên ngoài xem mọi thứ như thế nào.

Cô nghe được tiếng cậu cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như quyến luyến với người yêu, ánh mắt của cậu híp lại cong cong che khuất tất cả mọi thứ trong đó.

Hai ngày sau Shiro nắm tay cô nói chúng ta cùng rời đi Meteorcity.

Tuy giọng nói lúc ấy của cậu nhẹ nhàng như chẳng có việc gì to tát, cô vẫn biết ra khỏi đây khó khăn vô cùng, đó sẽ là một đoạn đường đầy máu và thi thể.

Nhưng sự thật lại đi ngược với ý nghĩ của cô...

Shiro mỉm cười kiêu ngạo dắt tay cô đi trên con đường đỏ thẩm đó, nhàn nhã như đi dạo ngoài vườn.

Lần đầu tiên cô ý thức được Shiro rất mạnh, cô và cậu ta chênh lệch nhau quá nhiều!

Bàn tay cậu nắm chặt tay cô.

Trái tim cô cũng bị cậu nắm chặt và mang theo...

Shiro... tớ...

----------------------

Cô nhận được một nhiệm vụ tham gia cuộc thi Hunter. Cô không muốn tham gia vào nội dung cốt truyện nhưng hệ thống mang đến tin tức khiến cô không thể không nghe theo: cô chỉ là một du hồn ở thế giới này; chỉ khi nào cô đi theo nhân vật chính, cô mới có thể hấp thu năng lượng của thế giới để tồn tại.

Shiro không hỏi cô làm cách nào biết được cuộc thi Hunter sẽ tổ chức ở đây cũng như việc cô biết được khẩu lệnh để tham gia. Cô không biết việc này là do Shiro tin cô hay là do cậu biết cô sẽ chẳng bao giờ làm việc gì có hại đến cậu ... Shiro kiêu ngạo cùng tự phụ, cô sẽ chẳng đoán được suy nghĩ của cậu nếu cậu không muốn cô biết. Cảm giác như cô bị cậu tóm gọn trong lòng bàn tay vậy, thật tệ!

Trên đường đến địa điểm tổ chức cuộc thi, cô và Shiro đều thống nhất với nhau nếu cả hai đều trở thành Hunter sẽ cùng chọn làm Hunter di tích, nếu một người không thành công (điều chỉ xảy ra với Nao), người còn lại (Shiro) sẽ đi làm hunter tiền thưởng cho đến khi người còn lại (Nao) thi thành công mới thôi. Shiro nói cậu dư sức kiếm tiền nuôi cô suốt cả đời. Shiro nói cậu sẽ chăm sóc cô suốt cả đời cậu. Tuy cô biết cậu chỉ nói đùa nhưng cô rất vui khi nghe điều đó.

Shiro, hình như... tớ thích cậu mất rồi.

-------------------

Shiro quen bạn mới, Gon Freecss và Killua Zoldyck.

Có lẽ do từ trường hấp dẫn của nhân vật chính ảnh hưởng đến Shiro, cô cảm nhận được cậu đang dần thay đổi. Bên trong Shiro không còn lấp đầy bóng tối, không còn nôn nóng, kiêu ngạo hay điên cuồng, cậu đang trở về làm một cậu bé 12 tuổi chân chính: hiếu động, tò mò, ngay thẳng, ngại ngùng...

Nao cảm thấy chói mắt khi nhìn Shiro đang cười nói với Gon điều gì đó. Cô cảm thấy cô đang bị Shiro bỏ lại phía sau.

Shiro, cậu có biết cậu đang khiến tớ cảm thấy sợ hãi không?

-------------------

Nao phát hiện thế giới này không chỉ có một mình cô là người xuyên không như cô vẫn nghĩ. Tại cuộc thi Hunter, cô gặp được Shizuka - một cô bé 12 tuổi xuyên không đến thế giới này 1 năm trước.

Shizuka có vẻ như thích con mèo nhỏ nhà Zoldyck, cô từng nhìn thấy Shizuka mua một đống socola chỉ để khiến Killua liếc nhìn cô ta một chút. Thật là một cô bé ngây thơ.

Cùng là người xuyên không, nhưng đối với Shizuka, cô là cái gai trong thịt cần phải được nhổ ra. Đứa bé ngây thơ kia nghĩ rằng cô là tình địch muốn đoạt nhân vật chính với cô ta... Haizzzz

Người cô muốn đoạt vẫn không đoạt được, nào có thời gian cùng tâm tình đi chú ý người khác chứ.

Shiro, cậu có bao giờ chú ý đến điều tớ không dám nói không?

-------------------

Shiro càng lúc càng mạnh, cũng dần trở nên xa lạ đối với cô. Tay cậu vẫn nắm chặt tay cô, nhưng cô không cảm giác được hơi ấm. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng sẽ ngoảnh lại nhìn cô, nhưng càng nhiều lúc là nhìn về phía trước. Cô không biết cậu có còn nhìn thấy cô trong đôi mắt, có còn nhớ đến cô trong trí óc không hay đối với cậu cô chỉ còn là một thói quen.

Nao nổi lên cảm giác sợ hãi khi nhìn bóng dáng Shiro càng chạy càng xa. Lần đầu gặp, cô đuổi theo cậu. Lần thứ hai chạy trốn khỏi Meteorcity , cậu nắm tay cô đi. Lần thứ ba tách ra, cô chỉ có thể nhìn cậu khuất xa trong ánh nắng chiều.

Shiro, cậu có còn nhìn đến Nakajima Nao không?

--------------------

Sau hơn một năm xa cách, Nao và Shiro gặp lại nhưng khi đó hai người đã là kẻ thù của nhau.

Không phải do cô phản bội, cũng không phải do cậu phản bội, chỉ do số mệnh quyết định điều đó thôi.

Shiro trở thành một con kiến, hay đúng hơn, cậu bị giết và tái sinh trong hình hài một con kiến!

Không phải cậu mạnh lắm sao, tại sao lại bị đánh bại dễ dàng như vậy?

Không phải cậu kiên cường lắm sao, tại sao lại có thể đánh mất kí ức?

Nao nhìn đôi mắt trống rỗng của Shiro liền cảm thấy trái tim đau đến không cách nào hô hấp. Đôi mắt đó đã từng ánh lên những tia sáng xinh đẹp khi nói đến điều yêu thích, đã từng hiếp lại cười cợt khi cô yếu đuối, đã từng trợn to giận dữ mỗi khi cô trêu đùa cậu giống một con mèo, rất nhiều sắc thái trong ánh mắt đó nhưng chưa từng xuất hiện sự lạnh giá và chết lặng như vậy.

Shiro, cuối cùng thì... tớ cũng đã đi lạc trong mắt cậu rồi đúng không?

-------------------

Shizuka chết trong tay của Shiro. Nao không biết nên biểu lộ như thế nào khi nghe tin tức này. Đứa bé đó vẫn ngây thơ cho rằng bản thân cô ta là nhân vật chính trong thế giới này, thế là cô ta chạy đi đối mặt với Shiro mang theo ý định thông qua cuộc gặp mặt này đánh thức cậu ta...

Cái giá cho việc làm lỗ mãng đó là tính mạng của chính cô ta.

AAA, thật ngu xuẩn mà.

Tại sao cô lại khóc vì một đứa bé ngu xuẩn như thế chứ? Cô không phải vẫn nhìn cô bé đó không vừa mắt sao?

Shiro... cậu nói cho tớ biết, tớ nên làm sao bây giờ?

-------------------

Có lẽ Shiro nói đúng, cô cũng là một đứa con gái ngu xuẩn không hơn không kém, bởi vì nếu không ngu xuẩn thì cô sẽ không liều lĩnh đi đối mặt với cậu khi không hề có một chút phần thắng nào.

Cô cũng không khá hơn Shizuka bao nhiêu.

Nao không cảm thấy sợ sệt khi nhìn Shiro đứng cách cô chỉ vài bước. Cô không quan tâm rằng cậu có giết cô hay không, cô chỉ muốn biết cậu có thật sự đã quên cô hay không.

Shiro, cậu đừng như vậy. Hãy nhìn kĩ tớ này; tớ là Nao, Nao của cậu đây.

------------------

Cô đã đoán đúng, Shiro vẫn còn là Shiro, hay ít nhất, khi đối mặt cô, cậu trở về là cậu đúng nghĩa.

Sự kiêu ngạo của cậu không cho phép bản thân bị khống chế trở thành con rối của người khác.

Sự tự tin của Shiro không cho phép bị bất kì ai giẫm đạp.

Shiro gài bẫy NGL vua, khiến thực lực của hắn giảm đi một nửa.

Shiro ám sát NGL hoàng hậu, khiến hoàng hậu sinh non mà chết.

Shiro lén lút phá hủy NGL từ bên trong, bao gồm cả chính cậu.

Shiro... quyết định chết vào tay cô, và dị năng của cô đã không cách nào chữa khỏi vết thương của cậu.

Shiro!!! Tại sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy!!!

----------------------

_ Nao, đây là thẻ của ta, bây giờ là của ngươi, bên trong có đủ tiền cho ngươi sống cả đời.

Shiro đưa tay từ trong túi móc ra một tấm thẻ rồi đưa nó vào tay cô, thanh âm yếu ớt nói.

_ Đừng khóc, Nao. Ngươi khóc thật xấu.

Nao lắc đầu, ôm Shiro khóc nức nở không cách nào ngừng lại. Cô cảm nhận được tay Shiro đang từ từ vỗ nhẹ lưng cô như an ủi.

_ Nao, sau khi ta chết, ngươi có thể... quên ta hay không?

Giọng cậu đều đều đặt câu hỏi, không quan tâm việc này có khiến người nghe buồn bã như thế nào.

Cô cắn răng, cố gằng từng tiếng nói:

_ Cậu không phải đã nói sẽ chăm sóc tớ cả đời sao? Cậu muốn nuốt lời?

Shiro vừa nghe đến đó liền cười nhẹ. Cậu dùng sức đẩy cô rời xa một chút, dùng giọng nói vui vẻ lại rầu rĩ trả lời:

_Ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời ta... - Cậu dùng tay xoa nhẹ đôi mắt đầy nước mắt của Nao, yêu thương in lên má cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy mùi máu tươi. Shiro ghé vào tai cô, tràn đầy tiếc nuối nói tiếp:

_ ...nhưng cuộc đời ta đã sắp kết thúc. Thật đáng tiếc.

Tất cả đều theo câu nói đó trở nên yên tĩnh, Shiro không nói, Nao cũng không đủ sức nói. Cậu ta cứ như vậy hôn lên má cô, rồi ôm cô thật chặt...

Nao như một đứa bé nằm gọn trong lòng cậu, hai tay vòng qua hông của cậu. Tia nắng trên trời rơi vào người bọn họ phảng phất như đồ lên một tầng ánh sáng ấm áp dịu dàng.

_ Nao, ta muốn ngủ.

Âm thanh của Shiro vang lên mang theo một tia mỏi mệt. Cậu gian nan giơ tay lên xoa xoa tóc Nao, mũi cậu hít vào một hơi sâu như đang hấp thu hương thơm hoa cỏ vẫn còn vương lại trên tóc.

Nao mỉm cười dịu dàng, nhưng giọng nói của cô lại run rẩy như cung đàn đứt từng khúc:

_ Ừ ừ, cậu ngủ đi, tớ sẽ canh chừng cho.

Thời gian như trở về những ngày cô và cậu sát vai nhau trong Meteorcity, một người ngủ một người thức canh chừng.

_ Nao, hứa với ta, ngươi không được chờ ta tỉnh lại.

_ ... Tớ hứa. Tớ sẽ không chờ cậu tỉnh lại.

Nao nức nở trả lời. Shiro thở dài, thu hẹp hơn vòng tay của cậu khiến Nao và cậu càng thêm siết chặt vào nhau, cứ như vậy không hề tách ra nữa.

_ Ta nghĩ ta thích ngươi...

Đôi mắt Shiro dần dần nhắm lại, nụ cười thỏa mãn vẫn in trên khuôn mặt như một con mèo no nê vui sướng phơi nắng.

_ Shiro ngu ngốc, Shiro là người ngốc nhất trên thế giới...

Shiro không buông tay. Cô cũng không buông tay. Chỉ là linh hồn cô yêu rời khỏi thể xác, sinh mệnh chấm dứt mà thôi. Nao buông lỏng tay, hôn lên đôi môi dần lạnh lẽo của Shiro. Cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy một giọt nước mắt của Shiro trượt dài trên khuôn mặt, thấm ướt đôi môi cô...

_ Không phải nói khóc thật xấu sao?

Môi cô nếm được vị mặn của nước mắt cùng vị tanh của máu.

Trái tim cô như bị nước mắt chà xát, đau xót đến không thể ngừng khóc ...

Shiro, chúng ta kết thúc? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà...

--------------------

_ Nao - chan, dạo này cậu sao sao ấy, thất tình à?

_ Đâu... đâu có.

_ Nhưng mà cậu lạ lắm...

_ Thôi đừng đoán mò nữa, thầy giáo đến rồi kìa.

Nakajima Nao đã trở về hiện thật sau khi sống 30 năm trong thế giới Hunter x Hunter... Rõ ràng bây giờ cô chỉ là một cô học sinh 15 tuổi, nhưng linh hồn cô đã già nua và mệt mỏi.

Cô không còn biết bản thân cô muốn gì.

Cửa lớp mở ra, thầy giáo bước vào lớp cùng chiếc cặp màu đen trên tay. Ông để cặp xuống bàn, sau đó đứng trước lớp cười nói:

_ Hôm nay lớp ta sẽ nghênh đón thêm một thành viên mới, vào đi.

Ở trong mắt tất cả mọi học sinh trong lớp, một cậu học sinh điển trai với mái tóc trắng, hai mắt màu mật ong bước vào.

Đôi mắt cậu ta rất lạnh, cũng rất trầm tĩnh. Cậu ta quét mắt nhìn cả lớp, nhưng lại mang đến cảm giác như cậu ta chẳng nhìn ai cả.

_ Kaganoi Shiro. Thích Chocolate đắng và bóng rổ, ghét phiền toái và những người nói nhiều.

Trái ngược với cảm giác lạnh nhạt, giọng nói của cậu học sinh này rất trầm và ấm áp.

Giọng nói này đã từng là tất cả đối với Nakajima Nao, vì giọng nói này là của...Shiro.

_ Nao, học sinh mới đến thật đẹp trai. Này, Nao - chan, Nao - chan???

Shiro... chúng ta lại tìm thấy nhau...đúng không?

Lần này cậu chắc chắn phải nuôi tớ cả đời!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top