Chap 4
Tôi gồng mình gắng sức cố chạy nhanh nhất có thể ở trong rừng. Cố gắng dùng ưu thế cơ thể nhỏ con để luồn lách vào những bụi cây rậm rạp nhằm che dấu tầm mắt của con ngựa kia.
Sợ nó tìm được mình nên dù chui rúc trong những bụi cây bị cành cây và gai đâm chảy máu tôi cũng không dám hé răng kêu nửa lời.
Tôi không biết mình đã chạy trong bao lâu nhưng tôi biết bản thân đã cố gắng chạy trong thời gian khá dài.
Tôi cứ chạy mãi chạy mãi, tới tận khi hai bàn chân chảy máu đầm đìa nhuộm đỏ đôi giày đang đi mới miễn cưỡng bước chậm lại. Nhưng khi vừa thả chậm tốc độ tôi liền hối hận.
Bởi lúc này đây cảm giác mệt mỏi giã rời lập tức như cỏ dại lan khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi. Hai cái đùi nặng trịch như đeo cả tấn đá và trái tim thì rung lên từng hồi như sắp đình công không hoạt động nữa.
Tôi khó nhọc thu mình ngồi trong một bụi cây rậm rạp u tối được những gốc cây to bao bọc. Vươn tay chỉnh lại cành lá che kín cơ thể xong tôi mới hơi ngửa đầu mà thở dốc.
Cơ thể tôi trong trạng thái cạn kiệt năng lượng cần đòi hỏi thêm nhiều oxi để điều hoà nên tôi chỉ có thể cố dùng cả mũi và miệng để mà thở.
Ấy vậy nhưng những triệu chứng tôi không mong muốn vẫn lũ lượt kéo tới. Tai tôi lúc này dần bị bao trùm trong thứ âm thanh rè rè khó chịu của một chiếc radio cũ. Còn tầm mắt thì cứ nhập nhoè lúc sáng lúc tối bị che lấp bởi những đốm to nhỏ đủ màu sắc.
Được một chút thì mắt tôi tối sầm lại, đại não thiếu dưỡng khí mà tạm dừng suy nghĩ khiến đầu tôi lâng lâng chuếch choáng như sắp ngất lịm.
Cả người tôi mềm nhũn giống như không có xương, đầu gục hẳn xuống đầu gối nhưng cũng chẳng còn sức lực để nâng lên cho bớt choáng váng. Cứ đà này tôi chỉ sợ bản thân mình sẽ chết vì suy kiệt trước khi bị Pegasus giết mất thôi.
Lúc tôi sắp không chống cự được nữa thì đôi tai ù đặc bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa gần xa.
Nó đến!
Dòng suy nghĩ xẹt qua trong đầu này khiến tôi thanh tỉnh đôi chút.
Tôi gắng hít thật sâu rồi cố điều khiển cung hàm cứng ngắc của mình cử động.
Quyết đoán dùng sức cắn mạnh xuống đầu lưỡi, vị máu tanh nồng ngay lập tức lan toả khắp khoang miệng tôi.
Cảm giác đau đớn ấy giống như một đòn đánh hung hiểm đập mạnh lên hệ thần kinh đang trì trệ của tôi ép nó hoạt động trở lại.
Tôi dù đau chảy nước mắt, cả người run lên nhưng cũng cố ghìm lại chẳng dám phát ra lấy một âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất.
Mím chặt môi rồi nuốt hết lượng máu trong miệng, tôi hít sâu rồi dần thả chậm hô hấp mà cẩn thận cuộn mình không dám nhúc nhích.
Cẩn thận nghiêng tai lắng nghe tiếng nện bước nhịp nhàng nhàn nhã của con ngựa kia khiến lòng tôi bỗng trở nên âm u.
Trong khi tôi liều mình gắng sức chạy trốn tới tàn tạ rách nát thì nó lại bước đi những bước nhẹ nhàng khoan khoái giống như đi tản bộ trong ngày đẹp trời.
Sự mâu thuẫn nực cười ấy khiến lòng tôi nhen nhúm nỗi uất hận khó tả. Nhưng tôi cũng không miệt mài theo đuổi thứ cảm xúc tiêu cực đó bởi bây giờ Pegasus đang ở đây.
Chính xác hơn là đang ở ngay cạnh bụi cây tôi trốn!
Nó đi đến chỗ tôi thì dừng lại rồi thong dong đi vòng quanh.
- Trốn đâu rồi? Trốn đâu rồi? Cố trốn đi, cố trốn đi. Đừng để ta bắt được, nhé~
Pegasus vừa đi vừa ngân nga hát. Giai điệu cùng âm sắc nhẹ nhàng vui tươi nhưng vào tai tôi đó không khác gì hồi chuông báo tử.
Trái tim trong lồng ngực tôi đập một cách điên loạn theo từng bước đi của con ngựa thần ấy. Tôi cố kìm nén hơi thở dồn dập, vừa lo sợ bị nó tìm được lại vừa lo nếu bản thân thoát được sẽ phải làm gì để có thể sống tiếp trong khu rừng có thể xuất hiện cả tá những quái thú nguy hiểm này.
- Ở đây cũng không có sao?
Tôi nghe thấy con ngựa đó nói bằng giọng thất vọng. Nói xong nó lại chậm rãi cất bước rời đi.
Im lặng nín thở lắng nghe tiếng bước chân của con ngựa đó, tới tận khi không nghe được âm thanh gì nữa tôi mới dám thở phào một hơi.
Tôi thoát được nó rồi.
Ngồi bất động một lúc lâu thấy không có gì bất ổn tôi mới dám thả lỏng người, lau bớt mồ hôi lạnh trên trán rồi cẩn thận nhẹ nhàng vạch lá ló đầu ra. Chắc chắn xung quanh không có con ngựa thần kinh kia mới dám nhẹ nhàng bò ra khỏi bụi cây.
Run run vịn vào gốc cây để đứng vững, tôi cố nén đau mà lê bước quay về nơi tôi xuất hiện lúc ban đầu.
Tôi biết hành động của tôi bây giờ là ngu ngốc trong mắt người khác nhưng tôi chẳng qua là đang đánh cược.
Đánh cược với cái gọi là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Vả lại trong bảng thông báo không phải có viết "có thể sử dụng tất cả những gì đem theo làm vũ khí" nên biết đâu có thứ có thể dùng thì sao?
Tôi muốn thử đánh cược một lần xem xem thần may mắn có mỉm cười với tôi không.
Giữ ý niệm đó nên dù mệt như chó tôi cũng vẫn cố bước đi. Tôi cứ đi mãi đi mãi, đi từ lúc trời còn sáng tới khi ráng chiều rực rỡ nhuộm thảm cỏ xanh mướt thành màu cam ấm mới tới nơi.
Cố chống cơ thể mỏi mệt chầm chậm đi tìm lại đồ của mình, tôi vừa tìm vừa thấp thỏm nhìn quanh chỉ sợ con ôn kia trở lại.
Lúc bị cột gió cuốn lên không trung vật dụng tôi vẫn để trong balo nên kiếm được balo là gần như kiếm được mọi thứ.
Ngó quanh một lúc tôi liền tìm được chiếc balo của mình ở dưới một gốc cây gần đó. Mọi thứ của tôi đều còn nguyên duy chỉ có mỗi cái thứ hình tia sét kia là không biết lạc trôi ở chỗ nào.
Lôi điện thoại ra xem giờ tôi phát hiện một điều kì lạ là ở nơi này dù không có sóng điện thoại nhưng biểu tượng wifi lại căng đét.
Nghi hoặc nhíu mày đang định mở Facebook xem có vào được không thì màn hình điện thoại tôi hiện ra thông báo yêu cầu kết bạn.
Tôi theo thói quen tưởng là quảng cáo nên định xoá luôn, nhưng khi nhìn tên tài khoản là " Άδης" thì như có ai đó thôi thúc mà lại ấn chấp nhận.
Ngay lập tức màn hình hiện lên phần chat giống như Zalo với đủ tính năng nghe gọi.
Tôi nhìn góc dưới khung chat có dòng chữ " Άδης" đang nhập thì kiên nhẫn đợi một chút xem người kia muốn nói gì.
Đợi tầm gần một phút mới thấy người kia nhập xong dòng chữ "Phíasau, coichuwng".
Dòng tin nhắn sai chính tả ấy ngay lập tức làm thức tỉnh cảnh sát chính tả trong tôi.
Tay nhanh hơn não gửi xong dòng tin nhắn cho người kia "Ý bạn là "phía sau coi chừng" sao?". Tôi mới chợt ngớ người ngẫm lại ý nghĩa của câu ấy.
Ngay lập tức sống lưng tôi lạnh toát, kéo theo da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Khi tôi muốn quay đầu lại xem thì bên tai đã nghe thấy giọng nói ám ảnh tôi cả ngày nay.
- Bắt được rồi.
++++
Tụ Nghiệp: tình hình là Wattpad t lỗi 2,3 hôm chỉ đọc đc cmt chứ ko rep đc nên mn thông cảm cho t nha. Nhưg t vẫn thích đọc cmt của các nàg lắm á, nên đừg lặng im nhennnnn.
14/10/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top