Chap 1 : Anh em

[Tại 1 căn biệt thự cổ]

- Mừng cậu chủ về-
- Không phải dài dòng làm cái đ*o gì cả. Mở cửa cho tôi vào là được, cảm ơn.
- Vâng, thưa cậu ...

1 anh chàng đội mũ ushanka, cao ngạo nghễ, đi ngang qua đám người làm trong căn biệt thự... Sau lưng anh .. Lại là tiếng rì rầm ...

"*beep*..Thật là lắm chuyện."

----------------------------------------------

- Ey, Ukraine.

- .. Này ..

- UKRAINE !!!
- Gọi cái quái gì vậy ?

Unkraine đang nằm dài trên ghế sofa, bực dọc bỏ tai nghe xuống và ngồi dậy nhìn Russia, anh trai của mình.

- Muốn đ*o gì ?
- Ông già đâu rồi ?
- Đang làm việc, giờ anh biến đi, tôi đang cày game.
- Tsk. Chú mày vẫn vô tâm thế.
Russia nói xong thì ngồi luôn trên ghế mà Ukraine đang nằm.

- Anh có bao giờ mò về đây đâu mà đòi tôi để ý tới anh ? Anh trai à, ít ra tôi không nhậu nhẹt rồi say xỉn như anh rồi đi đú qua đêm đâu, phiền quá, biến đi !
Ukraine xổ 1 tràng rồi phẩy phẩy tay và tiếp tục chơi game trên điện thoại, nhưng không, Russia đã "phá" bằng cách làm chệch tay Ukraine ..., điện thoại hiện lên dòng chữ.

"GAME OVER"

- Úi~~ ... Nhỡ tay ~~.

Và "chiến tranh" đã xảy ra... Cho đến khi.

- Hmm, vui vẻ quá nhỉ ?
- Oh, hi Belarus, em gái yêu,và vui mà ~.

Russ đang gồng tay khoá cổ Ukraine...

- VUI CÁI ĐẦU *BEEP*, ANH PHÁ GAME CỦA TÔI !!!
- LÀ GAME THÔI CHỨ CÓ CÁI MẸ GÌ ĐÂU ?!!
- CÂM MỒM !!!
- MÀY MUỐN NGỎM LUÔN CHỨ GÌ ?? CHIỀU LUÔN !!!

Và hình ảnh 2 anh em vật lộn rất ư là "tình củm"...

- Ôi, đàn ông con trai thật là khó hiểu ..

Belarus day day thái dương, cảm thấy thật bó tay với 2 ông anh của mình, đương nhiên, cô là con gái duy nhất trong nhà, bảo sao không khác với 2 người kia ?... Belarus cứ đứng nhìn Russia và Ukraine "uýnh lộn" cho đến khi ...

- Ehem, đánh nhau đủ chưa ?

- Ơ-... Ba à ..
- B-Ba !
- ....

- Nhanh nhanh mà ổn định đi, ta có chuyện cần nói với các con.

Vâng, đó chính là USSR, hay Soviet, ông chỉ nói như vậy, rồi quay lưng đi thẳng về phòng làm việc của mình.

----------------------------------------------

- Chúa ơi, ba chẳng bao giờ nói lâu lâu 1 chút mà chỉ ngắn gọn vậy thôi á ? Ukraine mặt nhăn vào, quay sang Belarus nói.
- Ba luôn vậy mà ~... Ta còn có thể đòi hỏi gì từ ông ấy nữa . Belarus cười trừ.
- Nghe mùi không ổn, ông già rút cục muốn chúng ta làm cái trò mèo gì cho ông đây ? ... Sắc mặc của Russia không được tốt cho lắm.
- Thì tới rồi biết chứ sao ? Duhh. Ông anh cả ngu ngốc .
- Mày vừa sủa gì đấy ?!
- 2 ÔNG IM ĐI ĐƯỢC CHƯA ?? ỒN ÀO THẬT ĐẤY !!
- ...

----------------------------------------------

- Đây là danh sách những người mà các con cần tìm... Và đưa họ về đây gặp ta...
USSR ném 1 xấp tài liệu lên bàn.

- B-Ba à ? Họ là ai vậy ?. Belarus cầm lên, thắc mắc hỏi.
- Đây là những người mà ta cần tìm, họ đều là những người có "tài năng", tìm ra họ, thuyết phục họ về phe chúng ta. Và đó là nhiệm vụ của các con.
- Ông đang đùa bọn tôi à ? Russia lên tiếng.
- Này ! Để ý cái miệng của anh đấ-
- Anh không nói chuyện với chú mày, im miệng đi.
Ukraine tức giận, nhưng cũng được Belarus giúp nguôi giận.

- Sao ta phải đùa các con làm gì ? Thời gian là vàng, là bạc, ta phải biết nắm lấy thời cơ, bởi chúng ta ... Còn có 1 đối thủ . Các con rõ là ai rồi đấy, ta cần phải tìm những người này.
- Ông tự đi mà tìm, tôi không rảnh đâu.

USSR trầm lặng, nhìn cậu con trai cả, thở dài...

- Anh ! Sao lại nói với ba như thế chứ ?!
- Kệ đi Belarus, anh ta chỉ biết vậy thôi.
- À, và tôi cũng muốn nói chuyện với ông, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi muốn được tự do, tự làm điều mà tôi thích, tôi chán phải bị sai khiến rồi-
- Russia, con thật sự nghĩ ta bóc lột con ?
- ... Huh ?
- Tất cả những gì ta làm, cơ ngơi này, công việc này, và trách nhiệm của ta, tất cả ta đang gánh, là vì các con, và vì bản thân ta, còn con, con rời khỏi nhà, đi khắp nơi đến hôm nay con mới về, con về con trách móc ta rằng ta kìm hãm con, con thử nghĩ xem, nếu có chuyện gì xảy ra, ta là người tự trách bản thân mình đầu tiên ! Ta muốn các con chịu khổ, chịu đau, biết cách trân trọng những thứ mình có ! Bây giờ, lớn cả rồi, sao con còn có thể ích kỷ vậy-
- B-Ba ơi ??
- Ba ! Ba sao không đấy ??

USSR bị choáng. Sau những lời ông nói như vậy, Bel và Ukr nhanh chóng chạy lại đỡ USSR, còn Russ thì sao ? Anh đứng yên nhìn ba mình, mày nhăn lại...

- Ta nghĩ . Nói thế là con hiểu rồi ... Các con đi nghỉ đi -. Cầm chỗ hồ sơ này, rồi tìm họ .
- Vâng, bọn con sẽ cố. Bela, em đỡ ba về phòng nhé.
- Vâng ạ . Ba đi cùng con nào.

- Anh có thể đi được rồi đấy, "anh cả".

Ukraine bực bội, cầm chỗ hồ sơ rồi huých vào vai Russ 1 cái rồi đi ra khỏi phòng làm việc của USSR ...

- Hờ ... Mệt mỏi ..

----------------------------------------------
Belarus thở dài, ra khỏi phòng nghỉ của USSR ... Ukraine chạy vội lại ...

- Này! Ba sao rồi ?...
- Ba ổn rồi, đang nằm nghỉ.
- Cái tên chết dẫm đó ! Tại sao anh không được sinh ra trước nhỉ !?
- Pfff ~, thôi đi anh tôi ơi ~. Kệ Russia đi, anh ấy vốn vậy rồi-
- Trước kia ổng có vậy đâu ?!?
- Shhh !..

Bela ra hiệu, mắt liếc về phía phòng nghỉ...

- Ừ nhỉ .. Quên ~.
Belarus lắc đầu, thật bó tay với anh thứ mà ~.

- Mà này.. Còn việc tìm "họ", anh nghĩ cũng mất nhiều thời gian đấy.
- Nhìn chỗ hồ sơ đó là hiểu :v .
- Không lẽ giờ phải nịnh nọt ông kia để giúp ?
- Em nghĩ là đành vậy thôi...
- Ugh ... Cáu thật sự ..
- Anh của 2 đứa mày còn ở đây đấy.
- UI CÁI *BEEP* !!-
- ÔI CHÚA ÔI !!!
- .. Xong chưa ?
- CÁI *BEEP* !! LÀM TÔI GIẬT MÌNH !!
- Anh làm bọn em hết hồn !-
- Làm thì làm cho xong đi, ở đây chẳng thiếu người làm giúp ông già, 2 đứa mày sang nhà riêng của anh cho rồi-

Ukr và Bela trố mắt nhìn Russ...

- CÁI GÌ ??
- ANH NÓI GÌ CƠ ??

"Nhà riêng ?!? Ông này nổ cái gì thế ???"

2 anh em Ukr, Bel cùng thốt lên trong suy nghĩ...

- Đau tai vl .. Thì anh có anh mới nói với tụi bây ...

Ruski nhăn mặt, ngoáy ngoáy tai ..

- Có từ bao giờ vậy ?!?
- Vụ này mới à nha ..

Ruski cười...

- Từ khi anh trốn ra khỏi cái nơi này, anh mày có xe rồi, 2 đứa bây đi với nhau 1 xe đi. À, mang thêm quần áo theo.
- Hờ, được thôi, nhỉ Bel nhỉ ?~
- Meh. Thế đếch nào mà chả được.
- Lẹ lẹ mà đi, anh mày nhớ nhà rồi.

Ukr lại tỏ vẻ bực dọc với thái độ của Rus, còn Bela thì cũng chẳng quan tâm cho lắm, vì rõ tính của anh mình quá mà ...

Russia thay thế chiếc mũ ushanka của mình bằng chiếc mũ bảo hiểm cho xe phân khối lớn, leo lên chiếc Rebel 300, ngoái lại nhìn về phía gara ..

1 chiếc BMW i8 được Ukraine lái ra ...
Cửa kính hạ xuống..

- Dẫn đường đi, ông anh.
- Được thôi ~. Lái cẩn thận, xe đẹp mà bị làm sao thì chán lắm ~.
- Tính chê tay lái của tôi hay gì ?!
- Ủa có nói chê à ? ~.

Ruski cười rồi đưa tay lên cho kính chắn gió của mũ bảo hiểm xuống, lên ga và phóng đi, chiếc BMW i8 kia cũng đi theo sau ...

- Anh thề anh chưa bao giờ muốn gọi hắn là "anh"...
- Để ý vào tay lái đi ~.
- Cả em cũng thế à ?....

Bela bật cười ha hả.

----------------------------------------------

2 chiếc xe chạy dọc trên con đường vào thành phố...

2 bên đường đều có cây lớn, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá...
Bela mê chết cảnh này ... Thật yên bình, và tươi sáng... Nếu cả con đường này là vô tận ... Cô nguyện đi trên này mãi cũng được ...

- Gái, đang nghĩ gì thế ? ~
- Không có gì . Em chỉ thấy đi trên con đường này thích thật .
- Bela, chẳng phải em cũng đang chờ em jeep của mình về sao ? ~. Rồi em có thể thoải mái vi vu trên con jeep đi khắp nơi ~..
- Đừng làm em nóng lòng chứ ~.
- Haha ~. Thôi, không đùa cô nữa ~, để xem ông kia dẫn đi đâu nào.

Russ cứ đi trên con "xế" của mình làm vai trò "dẫn đường" cho 2 người em...

"Mình cũng đã xem qua số hồ sơ ... Chủ yếu toàn những người còn trẻ ... Trẻ nhất 18-19 tuổi ... Rút cục ông già có sai không khi "ca ngợi" bọn đó thế ?"

.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi họ gửi xe ở tầng hầm của toà nhà, xách hành lí và đi lên tầng 1...

- ANH CÓ 1 CĂN HỘ Ở ĐÂY ??
- WHAT THE FUCK ?!?
- Đệch mạ ... Từ lúc ở nhà cũ đến giờ ... Có chịu lên nhà anh mày không thì bảo ?-
- Lên thì lên, hừ ..
Ukr đi đến thang máy bấm ..
- Rus, thật à ?
- Chứ còn gì ?! 2 đứa bây chẳng tin anh gì cả !...
- Từ anh mất hút thì ai tin, ồ hố.
- Ouch ~, đau thật ~.
- Eyyo ! Thang máy đến rồi, vào đê !

----------------------------------------------

Russ ở tầng 28, cũng có thể gọi là nhìn được hầu như toàn thành phố, Bela thích thú ra ban công nhìn ngắm mọi thứ, Ukr thì lăn ra cái ghế sofa ...

Russ thì mò vào bếp của mình.. Anh sẽ làm món gì đấy .. Đơn giản thôi ... Dù gì Bel và Ukr là 2 đứa em ruột của anh .. Anh không nên vô tâm quá ...
3 bát cháo Kasha trên bàn... Cho 3 anh em ... Họ cứ ăn trong im lặng ... Rồi vệ sinh cá nhân, tắm rửa, và buổi tối ... Họ bắt đầu bàn về đống hồ sơ ... Riêng Ukr có mang theo cả 1 cái máy tính xách tay "đặc biệt"...

- Woah ~, nhìn này, 3 anh em ~.
Bela huýt sáo ~
- Đâu đâu ?
Ukr nhao nhao lên.
- Đưa đây xem nào.
Bela chìa ra cho 2 ông anh xem ...

- "Vietcong"... "Vietnam"... và ... "Vi"
Russ và Ukr cùng đọc 3 cái tên đó ... Ukr lướt ngón tay lên bàn phím ...

- Vi là em gái của Vietcong và Vietnam, cô bé "Vi" này thú vị đấy ~. Cũng không ngờ 2 người này có em gái nhe.
Ukr nói.
- Trông "ổn áp" nhỉ ~.
Bela "khen".
- Đúng như anh liếc qua, có 2 đứa trẻ nhất trong đống hồ sơ này, tìm được 2 đứa rồi -...
- Xem còn ai nữa nào ~... "North Korea" ... Cậu ta có anh em nhưng không có mặt ở đây. Anh em là "South Korea"...
Bela "chỉ điểm" thêm..
- Khoan đã, anh nghĩ không nên tính North Korea vào ... Nghi ngờ thôi ...
Ukr nói.
- "Cuba"...
- "China".
- "Laos"..
.
.
.
.
.
- Chúng ta nên tìm ai trước ?-
- Khó chọn thật đấy -....
Ukr và Bela ca thán...
- Đừng có mà nóng vội thế ...
- Huh ?
- Ý anh là sao, Rus ?
.

- Đừng quên là chúng ta còn có kẻ thù-...
- Ờ phải ha !-

Third Reich ... Hay là Nazi ...

Japan Empire ...

Facist Italy ...

- Đừng quên "bạn cũ" của ông già và 2 người "anh em" của lão -...

- Tra hồ sơ thì ...
Ukr tiếp.

- Bọn họ cũng có "hậu duệ"...
Bela cũng ngó nghiêng vào cái máy tính và nói .

- Germany, con của Nazi. Japan, con của JE. Và Italy, con của FI.
Bela liệt kê.
- Hmm, mấy lão đó cũng lo sợ không có người "nối nghiệp". Tsk .. Ngại gì thủ tiêu bọn nó ?
- Nói dễ nhỉ ? Có 1 đứa học cùng với Vietnam và Vi đó-..
Ukr nhăn mặt..
- Ai ??
Russ ngạc nhiên.
- Cậu "pé" Japan ~.
Bela cười cười nói ...

- Thôi tao mệt, tao làm vài chai rồi ngủ đây ...
- Ơ ơ-
- Cái đ*- ?!... NHẬU Đ*O GÌ LẮM VẬY ??!

----------------------------------------------
[Tại 1 toà nhà lớn]

1 người đàn ông... ngồi đan tay vào nhau ... Trong phòng làm việc chỉ là tiếng gầm gừ ... Có cả thở dài ...

Cho đếc khi ...

*Cốc cốc cốc ...

- Vào đi...

1 cậu trai trẻ với cặp kính, tay cầm 1 số giấy tờ mở cửa bước vào ...

- Con chào ba .
- Germany đấy à ?... Việc ta giao cho con như thế nào rồi ?
- Vẫn theo kế hoạch, ba ạ . Có vẻ "chúng" sắp "xuất quân" rồi .
- Ta phải "làm" nhanh chóng nhất có thể-...
- Ba vẫn quyết tâm nhỉ ?
- Đương nhiên rồi ... Hắn là kẻ thù số 1 của ta ... Tại sao ta lại không quyết tâm "diệt" hắn chứ -...

"Soviet ... Ta sẽ không đứng dưới mi 1 lần nào nữa đâu ... Bởi ta sẽ cho ngươi thế chỗ của ta ~...."

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top