3. Những lọn tóc.

Ở ngôi nhà này có nước, Jiyeon mừng vì điều đó. Đã ba ngày rồi và cô chưa được tắm, điều ấy khiến cô khó chịu và bức bối đến nghẹt thở.

Dù bức bối là thế, nhưng cô vẫn sợ hãi khi đặt chân ra khỏi phòng. Cô sợ. phải rất sợ.

Sợ ngôi nhà không đèn này, sợ cái chết của Soojung, sợ việc bản thân sẽ là kẻ chết tiếp theo. Sợ, sợ.

Nhưng sự nóng bức và cơ thể không còn thơm tho nữa, khiến cô đành cắn răng chịu mà bước ra khỏi phòng. Ở đây rất tối, cô chỉ có thể men theo ánh đèn điện thoại mà lo lắng tìm kiếm nhà tắm. Nơi đây cũng tối nốt, đèn thì không thể bật lên được nữa, nhưng nước thì vẫn còn.

Cô đặt chân lên thành bồn, cảm giác chân tê đi vì cái lạnh, đặt nhẹ điện thoại lên giá thành gần đó, chỉnh điện thoại quay sang hướng mình, dựa vào ánh đèn nhỏ của đèn mà từ từ lột bỏ những lớp quần áo dơ bẩn trên người mình.

Nước tuôn rất chậm, điều đó khiến Jiyeon cau mày khó chịu. Nhưng thôi, cô tự nhủ, chỉ cần bản thân thơm tho lên chút và mau chóng thoát khỏi nơi này, tất cả sẽ ổn thôi.

Ánh đèn mờ, nhưng cô vẫn thấy rõ gần như xung quanh nơi này. Những bức tường trắng loang lỗ rêu xanh, tấm gương trắng xóa chi chít bụi bẩn, vài ba vết nứt nhỏ xung quanh thành bồn, một chút rỉ sét nơi vòi nước. Trông chúng thảm hại và kinh tởm vô cùng.

Jiyeon cố xua đi những thành kiến về nơi đây, nhắm mắt tận hưởng thứ nước lạnh tuôn trên cơ thể mình, nước khiến tóc cô bết lại và khiến cô nhơ nhớp đến lạ. Dù biết nước này cũng chẳng mấy sạch sẽ nhưng không ngờ nó lại có mùi hôi và hơi tanh như vị máu ấy. Máu?.

Jiyeon bừng mở mắt, đưa đôi mắt nhìn lên vòi nước, vẫn là thứ nước trắng hơi đục không phải thứ nước đỏ. Không hiểu sao cô lại tự tưởng tượng ra thứ nước đỏ tanh nồng và hôi thối ấy đang chảy trên mình, chắc do cô coi những bộ phim kinh dị quá nhiều. Để rồi bản thân bị ám ảnh và tự nghĩ ra những điều vô lý.

Cố xua đi cảm giác sợ hãi trong người, cô nhanh chóng tắm thật nhanh.

Tóc cô bết trên má nhiều quá, dù cô có cố gỡ tóc khỏi má mình ra, thì vẫn còn vài cọng xót lại. Hình như tóc cô dài ra quá nhanh và dày lên thì phải?

Khi mà cô nhớ đã gỡ tóc khỏi bết trên người mình rất nhiều lần rồi, thế mà vẫn còn vài ba cọng lại dính trên má cô. Cô bỗng bực bội và khó chịu vô cùng. Chắc sau khi rời khỏi đây, cô phải đi cắt mái tóc dài này thôi, nếu không cô sẽ còn bực dài.

Tóc vẫn lởn vởn trên mặt cô, cô thôi quan tâm mà tiếp tục việc tắm của mình.

Ánh đèn trên điện thoại bỗng yếu đi, nó chập chờn vài lần rồi tắt vụt đi.

Tim cô hẫng lên, nó đập loạn những nhịp sợ hãi trong lồng ngực. Vội vã cầm chiếc điện thoại lên, pin đã cạn và giờ nó đã không thể sáng thêm lần nữa. Jiyeon thấy hốt hoảng vô cùng, khi nơi đây lại im lìm và tĩnh mịch hết sức, không còn ánh sáng phủ quanh cô, nó khiến cô tái đi trong miền lạnh lẽo mà nơi đây tỏa ra.

Có hơi lạnh phủ mặt cô, nước vẫn chảy. Cô vội tắt ngay vòi nước, dựa vào cảm giác mà lần mò bộ quần áo mình để trên thành bồn. Cô mò mẫm mà vẫn chưa thấy đâu, chỉ thấy có cảm giác lành lạnh mà thành bồn tạo nên, à, không chỉ thành bồn mà còn thứ gì đó dài dài và lạnh không kém. Tựa như cánh tay người?

Jiyeon chết khiếp khi nghĩ đến nó.

Mặt cô tái lại và cô muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng sau khi tìm ra quần áo của cô đã.

Tóc lại rơi xuống má cô, nó khiến cổ cô ngứa ngáy vô cùng. Bực bội vén tóc ra sau, nó lại tiếp tục rủ xuống mà vởn vơ bên hõm cổ cô. Jiyeon thầm chửi rủa, bàn tay lại tiếp tục lần mò quần áo.

Cô " A " lên một tiếng khi đã tìm ra quần áo mình. Vội vã mặc thật nhanh và toan bước ra, thì cô khựng lại khi tóc phủ xuống khuôn mặt cô.

Bàn tay cô đẫm mồ hôi, lần này cô không thể vén tóc nữa rồi.

Vì đây không phải tóc cô. Không phải.

Jiyeon muốn chạy khỏi nơi đây thật nhanh, nhưng tóc rơi trên đầu cô hình như lại dài thêm ra mỗi giây vậy, khi mà nó từ phủ đầu cô nay đã phủ đến tận thắt lưng.

Vòi nước bỗng bật mở, thứ nước lạnh lành tuôn ra. Và Jiyeon chắc chắn nó không còn màu trắng đục nữa, bởi nó có mùi tanh, rất tanh.

Nước tuôn ướt áo cô, tóc lại dài đến ngang hông cô.

Jiyeon muốn òa khóc, cô muốn kêu Myungsoo đến cứu mình, nhưng tóc nhiều quá, còn có vài sợi rơi trên miệng cô, trông phát tởm và hôi thối vô cùng.

Thứ tóc hiện đang vởn vơ trên người cô có mùi như thịt hôi vậy, nó rữa ra và nhão nhẹt đến kinh tởm. Jiyeon không thể không nghĩ ra những viễn cảnh máu me trong người khi mà cô cảm thấy cái chết gần như cận kề bên mình. Cô có thể ngửi mùi của máu, của cơ thể cô nát bét theo một cách giết tàn bạo nào đó hoặc thứ thịt trên người mình sẽ trở nên bầy nhầy và ôi thiu nếu ai đó có ý xẻ thịt cô ra.

Jiyeon rùng mình khi nghĩ ra những điều tồi tệ ấy, bỗng....

Cô đứng im không nhúc nhích hay run lên nữa.

Bởi hình như có tay của ai ấy đặt sau lưng cô, nó lạnh và mang cả hàm khí.

Hàm khí của những kẻ đã chết.

.

Jiyeon thở gấp, nhịp thở trở nên dồn dập và tim thì đập những nhịp không còn ổn định nữa. Não bộ cô đang tê cứng lại, thế nhưng nó không ngừng ra chỉ thị : " Hãy chạy mau!!! "

Ngay khi hơi thở lạnh phả bên mang tai cô, Jiyeon bỗng vùng ra rất nhanh và chạy những nhịp gấp gáp. Cô cần phải chạy, chạy để thoát khỏi cái chết.

Cô chạy rất nhanh, rất gấp, nhưng cô vẫn chậm hơn với những sợi tóc dài ở đằng sau. Nó dài hơn mỗi khi cô chạy, nó dày hơn mỗi khi cô bỏ xa nó một đoạn. Và nó hôi thối và mục rữa hơn khi nó kìm được cô vào những lọn tóc của nó.

Cô như chết ngạt trong mớ tóc dài và dày ấy, những sợi tóc như chứa kim, nó đâm vào da thịt cô những vết thật đau nhức, nó rút cạn không khí của cô khi mớ tóc ấy bám vào cổ cô và siết thật mạnh. Jiyeon nghĩ mình không còn cơ hội để sống sót nữa rồi. Khi mà mớ tóc này bám vào cô như những con đỉa, con vật hút máu người và khiến họ chết trong đau đớn.

Vậy mà...

Tóc buông thả cho cô. Nó thôi siết cổ cô, không còn vởn vơ bên má hay nằm trườn trên cơ thể cô nữa. Không còn. Không còn.

Thế nhưng...

Hàm khí lạnh lại bủa vây cô.

Nụ cười đặc trưng của Soojung hiện lên trong tiềm thức cô.

Cô ho sặc sụa, không còn sức để mở mắt nhìn mọi thứ trước mặt nữa.

Những móng tay nhọn đặt hờ trên mặt cô, hơi thở hôi thối bao quanh cô, hơi lạnh phả vào tai những nhịp đều đều.

Cô chết trân khi bắt gặp khuôn mặt của Soojung...

Khuôn mặt vô hồn, rỗng tuếch, gương mặt thì hóp háp và tím tái, cả đôi mắt trống rỗng và có màu đen kịt sâu hút, khóe mắt vẫn còn vương máu. Cô ta đang nở nụ cười, nụ cười dài đến mang tai.

" Aaaaaaaaaa!!! "

Âm thanh khảm khiếp, xé toạc màn đêm khi Jiyeon phải chịu những móng sắc nhọn của Soojung cào lên mặt mình. Cô ta cười ha hả, bàn tay không ngừng ma sát trên mặt cô.

Sau một vết cào sâu và nhanh, cô ta sẽ lặp lại lần nữa nhưng với động tác mạnh hơn.

Cứ thế, cứ thế, da của Jiyeon bong tróc ra. Có cả những miếng thịt đầy máu rơi trên sàn nhà, máu bắn tung tóe khắp nơi.

Tiếng Jiyeon la hét, tiếng Soojung cười, hòa vào nhau tạo nên thứ âm ma quỷ, bám sâu vào từng tế bào người nghe những âm thanh hỗn độn và như muốn xé toạc màn âm khi những âm thanh ấy len lỏi vào màng nhĩ.








Jiyeon hét những tiếng thật to và khiếp đảm.

" Jiyeon? Jiyeon? " Ngay lúc này có ai đó gọi tên cô

Jiyeon hoảng sợ, nước mắt đã tuôn thành suối. Kẻ đó không ngừng lay vai cô, hét lên những tiếng lo lắng với cô.

Cô mở bừng mắt ra. Và hoảng hốt khi đứng trước cô đây là Myungsoo.

Vậy chẳng lẽ những thứ vừa rồi là giấc mơ? À không là cơn ác mộng mới đúng?

Khuôn mặt Myungsoo lo lắng nhìn cô, anh đỡ cô dậy thật chậm rồi để cô dựa lưng vào tường mà thở ra những nhịp gấp gáp và thảng thốt.

Cô cần bình tĩnh, phải, vừa rồi chỉ là ảo không phải thực, cô còn sống và tất cả chỉ là giả dối thôi. Myungsoo còn ở đây với cô, có nghĩa con khốn Soojung kia không thể hại cô.

Vì thế cô tuyệt đối không cần lo lắng, không cần lo, không cần, không cần, không cần....

Nhưng tại sao cô lại nằm trên sàn nhà? Trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại cạn pin và bộ quần áo dơ?

Tóc cô vẫn còn hơi ướt...

Vậy việc cô đi đến nhà tắm ở đây là thật. Vậy còn cơn ác mộng lúc nãy? Là thật hay tất cả do cô tự ảo tưởng ra?

" Jiyeon này? " Myungsoo gọi khẽ

" Vâng? " Cô khó nhọc trả lời

" Anh không tìm thấy Sehun... "

Tim Jiyeon hẫng lên một nhịp hoảng sợ.

" Có khi nào? " Giọng cô run run hỏi

" Anh sợ vậy... chúng ta đi kiếm Sehun nhé? " Myungsoo đề nghị với giọng sợ hãi

Jiyeon chần chừ rất lâu, cả cô cũng sợ, rõ hơn cô đang sợ mình sẽ gặp lại cảnh tượng đó. Một cảnh tượng đáng sợ, có tiếng cười và tiếng hét hòa lẫn.

Vậy mà suy nghĩ thế nào, cô cũng cắn răng cùng Myungsoo đi kiếm Sehun.


.


Bọn họ tìm hết những ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy Sehun. Cả hai đều đang sợ hãi, khi cả bàn tay họ đẫm mồ hôi lạnh và khuôn mặt thì căng cứng và tái mét. Trên cả đoạn đường đi, không ai nói với nhau câu nào. Cứ im lặng mà tìm kiếm.

Đến khi cơ thể thấm mệt và họ dừng lại việc tìm kiếm, lúc này Myungsoo mới lên tiếng

" Có hai nơi chúng ta chưa tìm kiếm... "

" Nơi nào? " Một linh cảm xấu dâng trong Jiyeon

" Căn phòng có Soojung và nhà tắm ở đây... "

" Myungsoo đừng... " Cô bấu chặt tay anh

" Jiyeon anh biết điều này thật tệ...nhưng nếu không tìm ra Sehun chúng ta cũng sẽ khó lòng rời khỏi nơi đây... "

" Đừng mà... " Jiyeon bấu chặt tay anh hơn, tựa như móng tay cô có thể đâm sâu vào da anh

" Jiyeon có anh ở đây. Sẽ ổn mà. " Myungsoo trấn an cô, dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve tấm lưng ướt của cô

Jiyeon thở khó nhọc, cô nhớ đến đoạn ác mộng vừa rồi. Nhớ đến cả nơi trú ngụ của Soojung. Tất thảy đều khiến cô khiếp đảm.






Sau một hồi giăng co, cả hai cũng lê bước đến căn phòng phía tây. Cửa không khóa, ổ khóa bị phá vỡ.

Điều này khiến nỗi sợ của cả hai dâng lên rất nhanh. Nuốt ngụm nước bọt đang nghẹn nơi cổ họng, đôi tay run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa ra.

Im lìm, hoang vắng và bừa bộn. Và họ chắn chắn Sehun đã bước vào đây. Vào nơi ghê tởm này.

Nhưng cánh cửa tủ thì vẫn còn khóa, nó im lặng và không chút dịch chuyển. Thể như bên trong nó trống rỗng, không có gì ngoài lớp bụi dày và khoang đồ trống không.

Khi bước chân họ đến gần tủ. Cả Myungsoo và Jiyeon đều nắm rất chặt tay nhau, tựa như chỉ cần hơi lỏng một chút, đối phương sẽ chết và biến mất vậy.

Họ rời đi khi không khí trong lồng ngực căng cứng đến mức gần như nổ tung. Họ khép nhẹ cánh cửa và di chuyển thật nhanh đến nhà tắm. Lúc này, chiếc tủ gỗ đặt trong phòng khẽ rung nhẹ một chút và ổ khóa bỗng rơi xuống. Va chạm với nền đất, tạo nên thứ âm thanh khô khốc và lạnh lẽo.








Nhà tắm trông bụi bẩn hơn khi Jiyeon bước vào lúc đầu. Nhờ có ánh đèn pin, họ mới dám bước vào mà không mang theo tâm trạng nặng nề lúc nãy, có tiếng nước chảy khẽ. Mang theo hơi lạnh mà ẩm lên, không khí trong phòng bỗng u ám lên.

Jiyeon nín thở khi nhìn bồn tắm đang đầy nước và càng đáng sợ hơn khi nước trong bồn có màu đỏ.

Được bao quanh bởi nước là Sehun....

Cậu ta nằm im dìm trong bồn, nước rất nhiều, màu đỏ cũng loãng ra không còn đậm như lúc đầu nữa...

Jiyeon hét lên khi trông thấy khuôn mặt sợ hãi và đôi mắt mở to của Sehun, theo đó vết rạch lớn ngay bụng của cậu ta trông thật đáng kinh và khiến cô buồn nôn.

Ngay lúc cô quay đầu chạy đi thì cánh cửa phòng bị sập lại.

Một tiếng " Rầm " đánh vào tâm trạng hốt hoảng của cô.

Và Myungsoo biến mất...


Có tiếng cười khe khẽ sau cánh cửa vang lên.

" Em yêu hãy giúp anh nhé... " Là giọng của Myungsoo

" Chết thay anh và anh sẽ nhớ em đến suốt đời, Park Jiyeon à... "

Âm thanh của tiếng chạy vang lên thật to trong căn phòng tối đen.

Jiyeon đập mạnh cửa, hét rất nhiều cũng khóc rất nhiều.

Cô sợ hãi, rất sợ, vô cùng sợ, sợ, sợ ,sợ...

Có vài lọn tóc đang vởn vơ trên má cô.

Jiyeon thấy có tóc, rất nhiều tóc, rất nhiều, rất nhiều.

Tóc...

Tóc...

...


Mình viết nó xong cũng del dám đi tắm haha :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top