[HunSoo] [Oneshort] [MA] Phạt

SeHun đẩy mạnh KyungSoo vào tường và ghim chặt anh ở đó. Nó để chân anh vòng quanh eo nó trong khi hôn anh thật mãnh liệt. Thậm chí còn thô bạo cắn môi dưới của anh, ép buộc anh phải nhanh chóng mở miệng cho chiếc lưỡi nghịch ngợm tiến vào. KyungSoo có thể cảm thấy đôi môi của mình như bị xé ra bởi răng của SeHun, nhưng nó vẫn không phá vỡ nụ hôn. Nụ hôn của nó kéo dài khá lâu, đủ để khiến KyungSoo thấy khó thở, anh mệt nhọc ra hiệu cho SeHun bằng cách ngọ nguậy đầu, cố né sang một bên. Sau cùng SeHun cũng phải dứt ra để cho anh thở.

Nó cúi đầu, rúc mặt vào cổ anh và nút mạnh lên đó và để lại một vết đỏ. Trong lúc đó đôi tay của nó lùa vào trong áo anh, mân mê làn da mịn màng của anh.

"Hunnie à... Từ từ đã...", KyungSoo rên rỉ, cố gắng đẩy tay SeHun ra nhưng thật khó để anh cử động khi chân không chạm đất, anh chỉ có thể ôm chặt cổ nó để không bị ngã. Nhưng nó mặc nhiên bỏ ngoài tai lời anh nói, đôi tay hư hỏng vẫn tiếp tục xoa đều hông và dần dần tiến lên cao hơn.

"Hunnie, dừng lại một chút... Mm... Argh... SeHun!!!"

Anh hét toáng lên khi nó thình lình cắn mạnh vào tai anh. Tuy SeHun luôn luôn làm chuyện này một cách hung hăng và mạnh bạo nhưng hôm nay có gì đó khác thường. Dường như nó đang phẫn nộ vì chuyện gì đó và cố trút giận lên anh. KyungSoo giãy giụa mạnh hơn khi SeHun cấu véo đầu nhũ cực kỳ mẫn cảm, còn tay kia nó lướt xuống phía dưới vạt áo của anh. Anh hét toáng lên một lần nữa: "SeHun! Dừng lại! Anh... Ah... Anh x...xin... em đấy!!"

SeHun nhếch mép, ghé sát vào tai anh rồi thì thầm một cách quyến rũ nhưng đáng sợ: "Không đâu ~"

"Hunnie... Thôi mà...", KyungSoo rên rỉ SeHun bấu cứng vào người anh rồi từ từ chuyển cả hai đến chiếc giường trong phòng ngủ chật hẹp. Thậm chí còn không tỏ ra nhẹ nhàng, nó quăng phịch anh xuống đệm rồi nhanh chóng trườn lên người anh.

"Em hiện đang rất khó chịu, Soo à...", bằng chất giọng trầm khàn, nó thì thầm vào tai anh. "Tại sao KyungSoo không chịu hiểu cho em? KyungSoo bắt nạt em!"

KyungSoo sau khi nghe nó nói thì thộn mặt ra, không hiểu nó đang nói cái gì nên cũng chẳng biết phải nói gì. Đôi mắt vốn dĩ đã to tròn nay còn mở to hơn. Phải mất đến gần mười giây anh mới mở miệng gọi được đúng tên nó: "Hunnie?"

"Anh biết là em không thích anh tỏ ra thân mật với Kai. Thế mà hôm nay trên hai người cứ dính lấy nhau trên sân khấu như người yêu vậy. Ảnh cả hai tràn ngập trên mạng rồi đó!"

Nó vừa nói vừa phả hơi thở ấm nóng lên khắp cổ anh. Một tay đã lén lút đưa xuống phía dưới, cởi cúc quần anh ra. KyungSoo vặn vẹo, cố giữ tay nó lại. Nhưng SeHun thực sự rất khỏe mặc dù nhìn dáng nó thì khá gầy và èo uột như bún.

"Đó... Đó là vì mic của Kai bị tuột... Ah... Anh... Anh chỉ giúp em ấy cài lại thôi mà... Hahh, Hunnie!", anh lắp bắp nói, "Không phải... Em với anh LuHan cũng suốt ngày có mấy cái moment khiến các fan hét ầm lên sao?"

"Em với LuHan khác. Em không thích LuHan nhưng Kai thì có!", SeHun nói, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má trắng mịn của anh.

"Hunnie..."

"Anh phải bị phạt, KyungSoo!"

SeHun vừa dứt lời thì xung quanh KyungSoo chỉ còn một màu đen. Không biết nó kiếm từ đâu ra một mảnh vải lụa bịt mắt anh lại. Tay anh thì bị khóa bởi còng tay. KyungSoo thấy mình như sắp phát điên. Cái cảm giác sợ hãi lại không nhìn thấy gì này khiến anh khó chịu, liên tục giãy giụa hòng cởi chiếc khăn bịt mắt ra.

SeHun khá bực mình vì sự phản kháng vô dụng và không cần thiết của KyungSoo. Vốn dĩ là muốn phạt anh một cách nhẹ nhàng từ tốn, nhưng anh cứ hết lần này đến lần khác chống cự lại khiến nó mất hứng.

"Anh muốn bạo lực sao? Được thôi, đêm nay em sẽ chiều anh tới bến!"

Nói là làm, nó thô bạo cởi quần áo của anh ra. Bản thân cũng nhanh nhẹn gỡ bỏ đống quần áo trên người. Cơ thể trắng ngần phơi bày ra trước mặt nó. SeHun điên cuồng lao vào người anh, mạnh mẽ để lại những dấu vết cho thấy anh thuộc quyền sở hữu của nó. KyungSoo hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ có thể oằn người đón nhận sự đụng chạm của SeHun, rên rỉ vào tai nó những âm thanh quyến rũ.

Đột nhiên, nó dừng lại, kéo anh ngồi dậy. Có thứ gì đó nóng hổi chạm vào môi KyungSoo. Anh lờ mờ đoán ra được điều nó muốn nhưng chính vậy lại càng sợ hơn nữa. SeHun từ trước đến nay chưa bao giờ bắt anh làm qua loại chuyện này. KyungSoo mím chặt môi, nhất quyết lắc đầu.

"Ngoan nào, mở miệng ra đi Soo à!"

Tiếng SeHun khàn khàn phát ra trên đầu anh. Nhưng anh vẫn quyết không mở miệng. Thấy vậy, SeHun liền bắt cằm anh, hung hãn ép anh mở miệng rồi đẩy dục vọng đang cương cứng của nó vào và tận hưởng hơi ấm bao quanh chiều dài của nó. KyungSoo khóc nức nở khi dục vọng của SeHun ngày một trướng lớn mà nó cứ đưa đẩy thô bạo, chọc thẳng vào cổ họng anh không chút xót thương. Quai hàm anh bắt đầu đau và cả cổ anh cũng vậy. KyungSoo thấy buồn nôn và khó thở trong khi nó vẫn tiếp tục ấn đầu anh vào sâu hơn. Sự thỏa mãn của SeHun tỉ lệ thuận với tốc độ đưa đẩy của nó. KyungSoo cảm thấy có thứ gì đó giật mạnh trong miệng mình. Và một thứ chất lỏng trắng bắn đầy miệng anh.

KyungSoo ho sặc sụa trong khi SeHun tháo chiếc khăn bịt mắt anh ra. Và nó nghĩ mình đã thấy một cảnh tượng tuyệt vời. KyungSoo với đôi mắt ngập nước, gương mặt đỏ ửng vì ngượng là một trong những phản ứng đáng yêu hiếm hoi của anh mà chỉ mình SeHun được chiêm ngưỡng.

Nó cảm thấy dục vọng trong người lại trỗi dậy một lần nữa. Nó nhanh chóng lật người anh lại, để cặp mông tròn kia vểnh lên cao. KyungSoo quá mệt để chống cự lại, cả người đổ rạp trên đệm.

"A A A A A A!!!!", KyungSoo hét lên một tiếng chói tai khi SeHun bất ngờ đi thẳng vào trong anh mà không báo trước.

Anh tưởng như cả người mình bị xé làm đôi, nước mắt chảy giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp. Mồ hôi chảy ướt khắp trán, khiến tóc anh bết dính lại. Tay nắm chặt lấy drap giường khiến các đầu ngón tay chuyển thành màu trắng bệch.

"Hun... Hunnie, đau... Arghh... Hah...", khó khăn lắm anh mới nói được có mấy chữ rời rạc.

SeHun cũng chẳng khá hơn KyungSoo là mấy. Vì ác ý định trêu chọc anh mà cố tình không chuẩn bị kĩ càng nên giờ nó cũng bị siết chặt đến phát đau. Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng là nó phải kiềm chế dục vọng của mình. Nhưng 'nhẹ nhàng' vốn không phải là phong cách của nó, nhất là khi anh nóng bỏng như thế này. SeHun bắt lấy 'thành viên' của KyungSoo, nhẹ nhàng xoa nắn nó, lên tiếng dỗ dành anh:

"Sẽ đau một chút thôi, Soo à. Nhưng em hứa là nó sẽ qua nhanh thôi! Thả lỏng ra nào..."

"Ah... Hahh... Hunnie... Urgh... Làm ơn, nhẹ thôi... Không anh chết... mất!"

Nhưng dường như nó chẳng nghe lọt một chữ nào anh nói. Cơ thể anh phải tiếp nhận một loạt các cú đẩy đầy bạo lực với tần suất khó tin. Đau buốt tưởng chừng như chết đi sống lại. Nhưng dần dần, có một chút gì đó thỏa mãn giữa những đau đớn thể xác. Chẳng mấy chốc, khoái cảm lấn át đi cơn đau ở hạ thể khiến KyungSoo rên rỉ gọi tên SeHun không ngừng.

"Hmm... Ah... Urg... Hunnie... Argh... Hunnie..."

Nhưng SeHun biết nó vẫn chưa khiến KyungSoo đạt đến đỉnh điểm khoái cảm. Nó vẫn chưa chạm đến điểm G của anh. Nó lùi lại mình một chút, rồi lật ngửa anh lại để nó có thể thấy được khuôn mặt của anh. Mặt anh đầm đìa mồ hôi, khóe mắt còn ướt nước, có lẽ vì quá đau do ban nãy bị nó chơi khăm. Vòng tay anh qua cổ nó, dìu dàng hôn lên mắt anh, liếm đi những giọt nước mắt. SeHun mạnh mẽ hôn lên môi anh, chiếc lưỡi hư hỏng kia luồn vào trong bắt lấy đầu lưỡi yếu ớt của anh, nếm trải mùi vị vani ngọt ngào.

Bất ngờ, SeHun thúc sâu vào bên trong khiến KyungSoo hét toáng lên. Nó biết là nó đã chạm đến điểm nhạy cảm của anh. Nó dồn sức tấn công vào điểm nhạy cảm ấy khiến KyungSoo run rẩy, chỉ biết ôm chặt lấy cổ nó, yếu ớt rên rỉ vào tai nó những âm thanh gây nghiện như ma túy vậy. Như được anh cổ vũ, SeHun chuyển động không ngừng nghỉ, liên tục ra rồi lại vào cái hang ẩm ướt quyến rũ khiến hông KyungSoo liên tục nảy lên.

Một chất lỏng trắng được bắn ra, lấp đầy bên trong anh. KyungSoo khẽ rùng mình khi cảm nhận sự ấm nóng lan tỏa đến từng ngóc ngách bên trong cơ thể. SeHun đổ gục trên người KyungSoo, còn chẳng buồn đem dục vọng rút ra khỏi người anh.

"Đồ cầm thú!", ấm ức lầm bầm.

"Ai bảo anh đứng núi này trông núi nọ.", bĩu môi chả treo.

"Cài lại mic cho người ta cũng là tán tỉnh sao, đồ tồi?!"

"Anh hôm nay ăn được gan hùm hả? Dám chửi em sao?"

"Mm... Xuống khỏi người anh mau, nặng quá!", lặng lẽ đánh trống lảng.

"Ủa, có ai nói là em đã phạt xong đâu?!"

SeHun vừa nói dứt lời thì KyungSoo lập tức ứa nước mắt. Anh cảm nhận rõ dục vọng của nó lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ trong anh. Anh mếu máo:

"Anh xin em... Mai anh phải đến phòng thanh nhạc, rồi còn đi mua sắm với BaekHyun... Hơn nữa anh mệt rồi, anh muốn đi ngủ..."

"Anh yêu à, đêm còn dài. Nếu mệt thì cứ ôm chặt lấy em là được rồi!"

"Không! Không! Hunnie à ~ Arrghhhh ~"

_ END _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top