Anh Vẫn Còn Nợ Em 4 Ngày

[Hunrene] Đoản văn

Anh và cô yêu nhau được 5 năm, cả hai tiến đến đám cưới khi cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Nhưng ... có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của cô, Thế Huân sau khi chiếm hết gia tài nhà cô thì cuối cùng cũng vứt cô qua một bên như một bãi rác.

Đến cuối cùng người Thế Huân yêu vẫn chỉ có cô ấy, anh dẫn cô ấy về nhà hàng ngày bắt Irene phục vụ cô ấy. mọi người sẽ nghĩ cô ấy giống mấy con ác độc đanh đá trong phim đấy hả ? Không đâu, cô ấy đối xử với Irene rất tốt đến nỗi muốn hận Irene cũng không hận được.

Hàng ngày nhìn thấy Thế huân ân cần chăm sóc, nâng niu cô ấy mà Irene không khỏi chạnh lòng. cô coi anh là người mình yêu thương nhất nhưng anh đâu thấy vậy đâu, Irene  thật sự rất ghen tỵ với cô ấy.

cảm thấy mình như người thừa trong căn nhà này. nhiều lúc cô muốn rời đi để trả lại không gian riêng tư cho hai người. nhưng... cô không thể.  Cuộc đời thật trớ trêu làm sao khi cô nhận được giấy báo từ bệnh viện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối không thể cứu chữa.

Nhìn phía đối diện anh không ngừng gắp thức ăn cho cô ấy tim cô lại thấy đau. bỗng cô thấy mũi mình ướt ướt, từ mũi cô một giọt máu rơi xuống nhuốm đỏ một góc của chén cơm trắng, cô vội đưa tay lên ngăn lại chạy vào nhà vệ sinh, cô bị chảy máu cam ngày càng nhiều cho thấy tình trạng của cô ngày một tệ, cô ấy chạy theo với gương mặt lo lắng:

- Cô không sao chứ ?

- Không sao! Chỉ chảy máu cam bình thường thôi.

- Vậy được rồi, cô mau ra ăn cơm đi.

- Tôi no rồi, tôi lên phòng trước. - Nói rồi Irene quay lưng bỏ lên lầu, mỗi lúc Irene xảy ra chuyện vẫn là cô ấy lo lắng cho cô đầu tiên, Cô ấy quá tốt khiến Irene khó chịu.

Hôm nay, là ngày cô phải vào viện khám định kì.

- Tôi nghĩ cô nên nhập viện để điều trị. - Bác sĩ nói với giọng lo lắng.

- Không đâu, tôi không muốn những ngày sau cuối của tôi là ở trong bệnh viện. Bác sĩ...tôi...còn mấy ngày nữa?

- Nhiều nhất là ... 10 ngày. - Lời bác sĩ nói cũng như mũi dao rạch thẳng vào tim cô vậy, mọi thứ phía trước dường như chỉ toàn màu đen. 10 ngày...cô chỉ còn 10 ngày thôi.

Cô về đến nhà cũng đã 7h, vừa về đến cửa đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô ấy, cô ấy nằm trên đùi anh, còn anh không ngừng đút trái cây cho cô ấy. Khung cảnh thật hạnh phúc biết bao, nhưng sao tim lại đau thế này..bỗng chốc cô thấy mình biến mất cũng tốt.

cô về phòng với tâm trạng nặng trĩu, máu trong mũi cô chảy ra, cô vào nhà vệ sinh lấy nước chùi đi thật sạch nhưng càng lau thì máu càng chảy ra nhiều hơn, cô bất lực để máu nhuốm đỏ buồn rửa tay. nhìn gương mặt gầy gò hốc hác của mình trong gương sao cô thấy xa lạ quá, gương mặt hồng hào ngày xưa đâu rồi?

Tối hôm đó cô không ngủ được liền lên sân thượng hóng gió, ngoài ý muốn anh cũng ở đây, tay anh cầm điếu thuốc, gió thối làm mái tóc bay phất phới, cô nhìn anh một lúc rồi tiến lại gần dĩ nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

- Không ngủ được hả?

Thế Huân chỉ "Ừ" một cách lạnh nhạt, chỉ để cho Irene hiểu anh vẫn biết đến sự tồn tại của cô.

- Tối thế này cô lên đây làm gì? - anh hỏi lạnh nhạt.

- em không ngủ được. - anh và cô cùng im lặng, Cô ngước nhìn lên bầu trời, trời hôm nay không trăng, u ám giống như lòng cô vậy không chút ánh sáng.

- anh ... hạnh phúc chứ ?

- Nếu cô biến mất. - anh nói mà không thèm để ý đến cảm xúc của Irene.

- Nếu một ngày em biến mất thật anh sẽ buồn chứ ? - có chút đau ở tim.

- Ngược lại. - Anh lạnh nhạt đáp, cô cười nhẹ, những lời này cô đã nghe quá nhiều rồi đến nỗi không còn chút cảm giác.

- Nếu từ đầu đã không yêu em sao lại muốn kết hôn với em?

- Gia sản nhà cô. - Anh không chút do dự thẳng thắn nói ra lý do muốn kết hôn với cô.

- Cho em 10 ngày.

- làm gì? - anh nheo mắt nhìn cô.

- 10 ngày thôi,  chỉ cần ở bên cạnh em giả bộ quan tâm em, dịu dàng với em một chút, sau 10 ngày em sẽ biến mất... mãi mãi.

- Cô lại định giở trò gì đây?

- Nếu anh không muốn thì không cần đồng ý.

- cô chắc là sau 10 ngày sẽ biến mất.

Cô nhìn anh gật đầu thật mạnh. Irene muốn trong những ngày cuối của cuộc đời được ở bên cạnh Thế Huân.

- được.

Ngày thứ 1

Trùng hợp là cả 10 ngày tới cô ấy phải về nhà chăm sóc mẹ. Thế Huân và Irene lâu lắm rồi mới được một bữa cơm chỉ có hai người.

- Chúng ta đi du lịch được không? - điều này Irene đã muốn từ lâu nhưng chưa có cơ hội.

- Ừ. - Anh đáp lạnh nhạt một cái rồi đứng lên đi lên lầu.
cô với ánh mắt đượm buồn nhìn theo anh.

Ngày thứ 2

vừa xuống sân bay cô đã chạy nhảy lung tung, địa điểm cô và anh đến là Nhật Bản.

- Ở đây cũng lạnh quá ha. - Cô đưa tay hí hửng đón những bông tuyết trắng, anh bất chợt bị thu hút bởi nụ cười ấy, nụ cười sạch sẽ, thuần khiết không vướng bụi trần, lâu lắm rồi anh mới thấy cô vui vẻ như vậy.

Thế Huân và Irene đến khách sạn, thuê một căn phòng đôi, vừa vào đến phòng cô đã nhảy lên giường cuộn tròn trong chăn chỉ chừa ra cái đầu bé xíu. Đi ngoài lạnh nhiều khiến cô chỉ muốn ngủ, vừa chợp mắt được một tí đã nghe anh gọi :

- dậy tắm rửa còn đi ăn cơm. - Mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn ngoan ngoãn bật dậy theo lời anh.

Một lúc sau, cô bước ra từ phòng tắm, anh nhìn cô ngẩn người, cô mặc một bộ đầm đỏ đơn giản, khuôn mặt vì vừa tắm xong mà trở nên hồng hào nhìn chỉ muốn bẹo cho một cái, không thể chối bỏ là nhìn cô lúc này rất câu dẫn. Thế Huân ho khan một tiếng rồi đi ra ngoài, Irene cũng vội vã theo sau.

Cả hai đi ăn rồi dạo quanh gần đó.

- Nếu một ngày em biến mất anh có buồn không ? - Cô nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ, anh không thèm nhìn cô một cái phũ phàng nói :

- Ngược lại.

Cả người cô ỉu xìu, mặt phụng phịu

- Đã nói phải giả bộ yêu thương rồi mà. - anh và cô cùng im lặng cho tới khi trở về khách sạn.

Ngày thứ 3

Nghe nói ở Nhật Bản có rất nhiều món ăn ngon, Irene kéo anh vào chợ chỉ vào quầy bánh cá :

- Mua cho em cái này đi. - Irene làm mặt dễ thương.

- Về khách sạn ăn, ở đây mất vệ sinh lắm. - Anh nhặn mặt không đồng ý.

- Anh đang lo cho em hả ? - Irene hớn hở ra mặt, anh bị mất tự nhiên cũng quay mặt đi chỗ khác.

- Ai thèm lo cho cô, đau bụng ráng chịu. - Thế Huân nói rồi mua cho Irene một cái bánh cô vừa chỉ rồi đi thẳng, Irene mặt có vẻ thất vọng đi theo :

- Đã nói phải giả bộ quan tâm rồi mà!

Bỗng trong mũi cô có gì đó đang chảy ra, cô quay đầu đi chỗ khác để anh không nhìn thấy.

- Cô làm gì đó? - Anh nhìn cô. Irene nhanh tay giấu chiếc khăn đầy máu vào túi, quay lại nhìn anh cười toe toét:

- Không có gì, mình đi tiếp thôi.

Sau đó Irene bắt Thế Huân đi hết chỗ này đến chỗ khác, ăn không biết bao nhiêu thứ đến nỗi bụng cô không thể chứa thêm gì nữa, Irene xoa xoa cái bụng căng tròn cười tươi hết cỡ, bỗng cô dừng lại nhìn về phía trước với vẻ mặt thất vọng.

- Tiếc quá, không thể ngắm được hoa anh đào nở. - Cô nhìn hàng cây anh đào bên ven đường buồn rầu, Thế Huân buộc miệng nói:

- Khi nào hoa anh đào nở tôi dẫn cô đi xem. - Irene nhìn anh với ánh mắt lấp lánh

- Thật không ?

- Ừ.

Cô vui vẻ chạy quanh anh cười muốn soái cả quai hàm, anh thất vậy cũng bất giác không kìm được cười theo, chỉ có vậy cũng khiến Irene vui đến như thế. Anh đâu biết được đằng sau nụ cười hồn nhiên đó là một tâm hồn bi thương, đau đớn. Liệu cô có thể chờ đến mùa hoa anh đào nở được không?

Tối hôm đó, Irene kéo Thế Huân lên sân thượng khách sạn, đưa anh một ly cafe cô tự pha :

- Cho anh nè. - Anh cầm lấy, cả hai vừa uống vừa ngắm sao trên trời.

- Hôm nay nhiều sao quá ha. - Cô nhìn lên bầu trời đầy sao kia, cố lưu giữ hình ảnh này thật kĩ, thời gian cô có thể nhìn thấy cũng không còn nhiều nữa.

- Ừ. - Anh uống một ngụm cafe.

- Nếu một ngày em biên mất, anh có buồn không? - Đây đã là lần thứ 3 cô hỏi anh.

- Không phải cô biết câu trả lời rồi sao?

- Ừ nhỉ ! - Cô cúi thấp đầu xuống, Thế Huân bỏ vào trong. Nhìn anh từ sau một giọt nước mắt lăn dài, irene vội lau đi rồi chạy theo anh.

Ngày thứ 4

hôm nay Irene đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho Thế Huân một bữa sáng do chính tay cô làm, ngồi vào bàn chưa kịp ăn thì Thế Huân có điện thoại, Irene lén nhìn vào dãy số quen thuộc trên điện thoại của anh rồi giả vờ quay đi như chưa thấy gì, là cô ấy.

- Tôi đi nghe điện thoại. - Thế Huân đứng lên đi ra chỗ khác, một lúc sau anh quay lại với vẻ mặt hốt hoảng. Có chuyện gì sao?

- Có lẽ tôi phải về nước 2 ngày, cô ấy đang bị bịnh. - Irene nghe xong thì không khỏi thất vọng nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười :

- Anh hứa sau 2 ngày phải quay lại.

- Tôi hứa.

- Anh đi đi. - cô nhìn anh cười, Anh không chút do dự quay lưng về phòng, anh lấy mấy bộ quần áo đơn giản rồi rời khách sạn.

hốc mắt đỏ ửng, chỉ cần một cú điện thoại nói cô ấy bệnh anh đã lo lắng như vậy phải chăng nếu Irene nói cô cũng đang bị bệnh thì anh có lo lắng như vậy không? Cô cười tự giễu, Không đâu, anh còn muốn ngược lại, muốn cô mau mau biến mất mà, cô có là gì của anh đâu. Irene vừa đứng lên thì đầu óc quay cuồng, phía trước tối sầm lại. Cô ngất đi giữa nhà hàng.

Cô mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trong phòng khách sạn, cô với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn đã 9h tối, cô hôn mê lâu vậy sao? cô gọi tên anh nhưng đáp lại cô chỉ là bầu không khí im lặng. Anh đi thật rồi, một ngày trôi qua thật vô nghĩa.

Ngày thứ 5

Cô tỉnh giấc trong cơn đau nhức, người cô bây giờ không còn chút sức lực nào, nhìn qua đồng hồ thấy đã 11h, cô lấy hết sức lực đứng dậy từ mặt đất, cô bước vào phòng tắm, lấy nước hất lên mặt, một màu đỏ thẫm lại xuất hiện, Irene lại bị chảy máu cam rồi, cô lấy tay lau đi nhưng càng lau máu lại càng chảy ra nhiều hơn, cô mặc kệ để máu chảy vào bồn, liệu cô có thể trụ được tới 10 ngày không?

bụng cô kêu "ục ục" cả ngày hôm qua cô chưa ăn gì. Cô gọi điện cho nhân viên order thức ăn, dù rất đói nhưng cô cũng chỉ ăn vài miếng. Cả ngày hôm đó, cô nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, cô tự nhủ chỉ cần chờ hôm nay nữa thôi ngày mai sẽ được gặp anh. Cô thiếp đi, ngày hôm nay với cô cũng thật là vô nghĩa.

Ngày thứ 6

Biết hôm nay anh quay lại nên cô muốn dành cho anh một bất ngờ, cô dậy sớm dặn nhân viên chuẩn bị những món anh thích, chuẩn  bị xong cũng đã 7h. Cô chạy xuống đợi anh ở sảnh, thời gian cứ thế trôi qua, trời cũng đã xế chiều, tại sao anh vẫn chưa quay lại? Từ sân bay về khách sạn chỉ mất 30 phút, cô đi qua đi lại, xịu lơ ngồi xuống ghế đợi ở đại sảnh, do dự không biết có nên gọi anh hay không cuối cùng không tự chủ được mà gọi, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút dài đằng đẵng, anh không bắt máy, Irene gọi lại lần nữa cũng không bắt máy, cứ như thế Irene gọi cho Thế Huân đến khi máy hết pin, nhìn ra thì trời đã tối hẳn nhưng vẫn chưa thấy anh đâu, một cơn choáng váng ập đến, cô té xuống đất, máu trong mũi chảy ra, trước mắt chỉ còn màu đen.

Cô mở mắt ra thấy mình đang ở trong phòng khách sạn, bên cạnh còn có một nhân viên

- Cô có thấy không khoẻ ở chỗ nào không?

- Tôi ổn, mà tại sao tôi lại ở đây ?

- Chúng tôi đã gọi người đưa cô lên đây.

- Cảm ơn cô.

- À ... Cho tôi hỏi một câu được không?

- Cô hỏi đi.

- Cô bị ... Ung thư máu phải không?

Cô nhân viên dè dặt hỏi, cả người cô cứng đờ, mãi một lúc sau mới trả lời lại.

- Ừ, bác sĩ có nói gì về tình trạng của tôi không?

- Bác sĩ nói cô đã ở giai đoạn cuối... không thể cứu chữa. - Cô cũng không mấy bất ngờ chỉ cười nhẹ một cái.

- Tôi rất tiếc. - Cô nhân viên buồn rầu, Irene thì vẫn thái độ bình tĩnh.

- Tôi ổn.

- Nếu cần gì thì hãy gọi tôi. - Cô nhân viên ra khỏi phòng, Irene nhìn vào đồng hồ đã 12h đêm rồi, anh vẫn chưa về, "Ting" kim giây chỉ điểm đúng 12h, cũng có nghĩa thời gian còn lại của cô chỉ còn 3 ngày, ngày mới đã bắt đầu, anh... thất hứu rồi.

ngày thứ 7

Dù đã dậy từ lâu nhưng irene vẫn nằm bất động trên giường, cô mệt, thật sự rất mệt, muốn ngồi dậy lấy một ly nước cũng không đủ sức, mới ngủ dậy thôi nhưng sao mắt cô nặng trĩu, cố giữ cho mình tỉnh táo, cô lấy hết sức ngồi dậy đi vào phòng tắm, máu lại chảy, bây giờ cô đã xem đó như chuyện bình thường. Cô gọi điện cho nhân viên mang chút thức ăn lên, đói lắm, vậy mà bây giờ cô cũng chỉ ăn được vài miếng. cô nằm lên giường vì trong cô không còn sức để ngồi, mắt cô lại trùng xuống.

Ngày thứ 8, thứ 9 Irene vẫn đứng ở sảnh chờ Thế Huân, dù trời có lạnh đến cắt da cắt thịt cô vẫn đợi, đợi đến khi không còn chút sức lực nào mà ngất đi, trong mơ hồ cô lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang chạy lại phía cô.

Cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai lãnh đạm của Thế Huân, người cô như cọng bún thiu, chưa kịp dồi dậy đã bị anh nắm lấy hai vai tức giận :

- sao em không nói cho anh biết em bị ung thư máu? - anh hét lên, cô nhìn anh sợ hãi, khuôn mặt trắng bệt như tờ giấy, môi mấp máy không nói nên lời, anh càng tức giận :

- Cô nói gì đi chứ ? - Anh nắm vai cô lắc mạnh, cô sợ hãi thốt ra được vài câu :

- Chỉ là ... Căn bệnh... nhỏ

- Ung thư máu là căn bệnh nhỏ thôi sao? - anh thật chỉ muốn bổ đầu cô ra xem bên trong chứa gì mà lại ngốc như thế ? Lúc nghe bác sĩ nói cô bị ung thư máu giai đoạn cuối trong lòng anh lại dâng lên một nỗi sợ, anh cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này, trong lòng anh bây giờ rối như tơ vò.

- Anh đanh lo lắng cho em sao?

- Ai thèm lo lắng cho cô. - Anh buông vai cô ra quay mặt đi chỗ khác.

- Cô ấy ... sao rồi?

- Cô ấy không sao! - mặt anh trầm lại, nhưng nhanh chóng lấy lại sự lạnh nhạt.

- Vậy tốt rồi.

Bầu không khí trở nên im lặng, một lúc lâu sau, không chịu được bầu không khí ảm đạm này cô lên tiếng:

- Ngày mai nữa là tròn 10 ngày. - cô nhìn anh cười.

Thế Huân nhìn gương mặt xanh xao của Irene mà lòng chua xót, tại sao lại có người ngốc đến thế? Thế Huân đối xử với cô vô tâm như vậy, nhiều lần làm cô tổn thương, nhưng ngay đến ghét anh cô cũng không, lúc nào cũng xuất hiện nụ cười trên môi, anh bất giác xoa đầu cô.

- Chúng ta đã lãng phí 4 ngày rồi, ngày mai anh phải đưa em đi chơi thật nhiều đó.

- Được! - Anh ngồi xuống, cô chui vào lòng anh dụi dụi như con mèo nhỏ, vòng tay anh ấm áp đến kì lạ, nhưng cô sợ anh giận nên đẩy ra. Anh kéo cô lại, nhận ra anh chủ động ôm mình Irene hạnh phúc không sao tả nổi. Cô thiếp đi trong vòng tay anh.

Ngày cuối cùng

Cô mở mắt ra thì thấy anh quần áo chỉnh tề ngồi ở cạnh giường, cô đưa tay nhéo vào đùi mình thấy đau nên cô biết đây không phải là mơ. Cô muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức, anh thấy vậy liền dìu cô dậy.

- Để tôi giúp cô.

- Sao anh không gọi em dậy ?

- Thấy cô ngủ ngon như vậy, sao nỡ gọi. - Irene nhìn anh, vẫn không dám tin đây là sự thật, anh dìu cô vào phòng tắm :

- anh đi ra đi, em lo được. - cô đẩy anh ra. anh nhìn cô lo lắng.

- Để tôi giúp cô.

- Em tự lo được. - cô cười, anh gật nhẹ đầu rồi đi ra.

Một lúc sau, irene bước ra từ phòng tắm, anh nhìn cô thẫn thờ, cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc xoã dài ngang lưng, cô vẫn luôn nhìn anh cười tươi như thế.

Thấy Thế Huân đứng đực mặt ra Irene mới lên tiếng:

- Thế Huân, đi thôi!

Anh ho khan một cái, tiến lại khoái vai cô thật chặt, Irene thấy vậy liền hỏi :

- sao lại ôm em chặt thế?

- Cô gầy như vậy, ra đường sợ gió thổi mất. - Anh buộc miệng nói ra. Cô nghe xong thì cười thầm trong bụng "Thế Huân lo lắng cho mình"

Cả hai đi dạo trên phố Tokyo, cô nhìn đông nhìn tây vừa đi vừa hát, bỗng cô đứng lại, chỉ tay vào một đám đông:

- Ở đó có gì vậy?

Thế Huân nhìn theo thấy một đám đông đang tụ họp gì đó.

- Lại gần xem. - anh nói rồi cầm tay cô kéo lại gần, túm một người đàn ông đang cố chen vào hỏi bằng tiếng  Nhật :

- Có chuyện gì vậy?

- Ở đây đang bói tình duyên, nghe nói nếu hai người đang yêu nhau cầm được sợi chỉ hồng thì sẽ bên nhau mãi mãi.

Người đàn ông đó nói rồi lại tiếp tục chen chân vào, Irene lúc trước có học chút tiếng nhật nên nghe cũng hiểu.

- Gạt người. - Anh lạnh nhạt bước đi, cô thì nhất quyết đứng im một chỗ, anh phải quay lại.

- Sao?

- Chúng ta vào thử đi! - Cô nhìn anh phụng phịu.

- Vớ vẩn. - Anh nhăn măt không đồng ý.

- Đúng ha, anh chỉ yêu cô ấy, sao phải vào đấy xem tình duyên với em. - Cô nói buồn, rồi bước đi, nhưng vừa đi được vài bước thì bị anh kéo lại :

- Chúng ta vào xem thử. - Anh kéo cô chen vào đám đông, trước mặt cô là một ông lão già, ông ngồi trên một chiếc bàn trải thảm đỏ, vừa thấy Thế Huân và Irene ông đã gọi lại :

- Hai người là vợ chồng phải không?

- dạ ? ờ...dạ! - cô trả lời lúng túng, cô liếc qua Thế Huân thì thấy anh mặt vẫn lạnh lẽo, không thay đổi.

- Hai người mau đưa tay trái ra cho ta xem.

Cô liếc qua anh, thấy anh gật đầu nên cũng đưa tay trái ra, ông lão nhìn vào tay của Thế Huân và Irene, một lúc sau lắc đầu nói:

- Cậu phải giữ cô ấy thật chặt, đường tình duyên của hai người sắp đứt rồi.

- Lừa người. - Thế Huân nghe ông cụ nói xong thì có chút mất tự nhiên.

Ông lão cột hai sợi chỉ hồng vào tay Thế Huân và Irene:

- Mong kiếp sau hai người sẽ được ở cạnh nhau, thật bình yên.

Ông lão đưa cho Irene hai chiếc ổ khoá, cô thắc mắc:

- Cái gì đây ạ?

- Lấy cái này treo lên tháp Tokyo, cả hai người sẽ được thắt chặt bên nhau mãi mãi.

Chưa kịp để cô phản ứng Thế Huân đã kéo cô đi trước.

- Đi đâu vậy ?

- Tháp Tokyo. - Cô nghe xong như mở hội trong bụng, mừng thầm, Chẳng lẽ ... anh thật sự muốn thắt chặt bên cô mãi mãi?

Anh dẫn cô lên Tháp Tokyo,  cả hai treo hai chiếc ổ khoá lên cột. Cô cầm chiếc chìa khoá đặt vào tay anh:

- Anh giữ đi.

- Sao cô không giữ?

- vì em ... sợ làm mất.

- Được...vậy tôi giữ.

Anh cho chiếc chìa khoá vào túi áo, anh dẫn cô đi dạo rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món ngon, đây có lẽ là kỉ niệm đẹp nhất giữa cô và anh.

- Chúng ta ... vào đó đi. - Cô chỉ tay vào một quầy chụp hình.

- Vào đó làm gì?

- Để chụp ảnh.

Chưa kịp để Thế Huân hiểu gì, Irene đã kéo anh vào, chủ tiệm là một người đàn ông trung niên.

- Hai người tới chụp ảnh hả?

- Dạ, chú chụp cho tụi cháu thật đẹp nha.

- Được...đi theo chú. - Người đàn ông dắt hai người vào một phòng đầy đủ các thiết bị để chụp hình.

- Hãy tạo dáng thật thân mật đi nào.

- ......

- Được rồi...Hai người ở đây đợi tôi đi rửa ảnh.

người đàn ông chung niên vừa quay đi thì bị Irene gọi lại

- Ông chủ...Chụp cho tôi một tấm riêng.

Irene ngồi vào ghế, nhìn thẳng vào ống kính cười thật tươi thật đẹp.

- Nhớ phóng to lên một chút.

Rửa hình hết 30 phút.

- Sao lại muốn chụp riêng lại còn phóng to lên như thế nữa? - Anh nhìn cô khó hiểu

- Suỵt, không nói cho anh biết. - Cô ra vẻ bí hiểm rồi kéo anh đi.

Trở về khách sạn tắm rửa sạch sẽ, cô rủ anh lên sân thượng của khách sạn ngắm sao:

- Sao hôm nay cũng nhiều thật. - Irene đung đưa trên chiếc xích đu.

- Còn 3 tiếng nữa là hết 10 ngày rồi.

Mặt anh chợt cứng ngắc, còn 3 tiếng nữa anh và cô chính thức thành người xa lạ, sao anh cứ cảm thấy không nỡ thế này.

- Em đi rồi anh có buồn không? - Câu hỏi này cô đã hỏi đến 4 lần, liệu câu trả lời có thay đổi không nhỉ?

Thế Huân nhìn cô,  nếu là trước đây anh sẽ nói không nhưng sao bây giờ lại không thể nói ra từ đó.

- Thế Huân lại đây. - Cô vỗ vào chỗ kế bên, anh ngồi xuống, Irene vòng tay tựa sát đầu vào vai anh.

- Lúc mới gặp anh em đã bị nụ cười của anh làm cho mê hoặc, rồi cái ngày anh tỏ tình với em, em không hề dám nghĩ đó là sự thật, em đã vẽ ra vô vàn những thứ tươi đẹp cho tương lai của chúng ta. Nào ngờ .... Cái ngày anh dắt cô ấy về và nói đây là người anh yêu, anh có biết lúc ấy em đau khổ như nào không? Em lúc đó phải rất hận anh, ghét anh mới đúng nhưng em không thể,  có lẽ vì em đã quá yên anh, yêu đến không còn biết đúng sai. - Nói đến đây gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt, Thế Huân nhìn Irene như vậy thì trong lòng cũng nhói theo, phải chăng anh đã quá vô tâm với cô rồi.

- Anh nhất định phải hạnh phúc đấy, mong kiếp sau em sẽ gặp anh ở một thế giới... không có cô ấy.

- Tôi ....

- Em ... buồn ngủ rồi, em muốn ngủ một giấc thật dài...

Anh chưa kịp phản ứng thì cảm thấy cánh tay cô đang nắm chặt bỗng nhiên thả lỏng.

- Xin lỗi ... vì...không thể...giữ ...lời hứa.

Cánh tay cô buông thỏng xuống, cả người anh như bị điểm huyệt, mãi một lúc lâu sau mới quay qua nhìn cô, thôi mắt tinh nghịch ngày nào giờ đã khép lại, nụ cười tươi tắn lúc nhìn anh nay cũng không còn, khuông mặt cô bây giờ thật bình yên.

Anh cầm tay cô :

- Này, sao lại ngủ ở đây, lạnh cóng hết rồi này. - Anh lay mạnh người cô nhưng không thấy phản ứng gì, hơi thở cũng không còn.

Thế Huân vội bế Irene vào phòng. Gọi cho bác sĩ của khách sạn, không tới 3p học đã có mặt, vị bác sĩ trẻ tiến lại gần bắt mạch cho Irene, một lúc sau đứng dậy thở dài nói:

- Mạch đã ngừng đập. - Bác sĩ buồn rầu thông báo, Thế Huân cả người mất hết sức lực phải chống tay xuống bàn làm điểm tựa. Một chút hy vọng cuối cùng cũng không còn. Anh nghiến răng nói:

- Mấy người ra ngoài hết đi. - Đợi bác sĩ ra ngoài Thế Huân mới tiến lại gần Irene, anh nắm bàn tay cô, giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Irene, tôi xin lỗi...mau tỉnh lại đi..chỉ cần em tỉnh lại...tôi sẽ không bắt em li hôn nữa. Tỉnh lại về nước điều trị...Đợi khi lành hẳn tôi sẽ dắt em đi xem hoa anh đào nở. Chỉ cần....chỉ cần em tỉnh lại.

Giọng nói yếu dần, đôi mắt đỏ hoe từ khi nào, anh quay đi chỗ khác bỗng tấm ảnh cô chụp hồi chiều đập vào mắt anh, thì ra là vậy...Cô sớm đã biết mình không qua khỏi nên đã chụp mình bức ảnh để ảnh thờ.

Ngày hôm sau, Thế Huân đặt vé máy bay về nước, lo an táng cho cô thật chu đáo, mấy ngày liền anh không ăn không ngủ, râu ria đã mọc đầu cằm, hốc mắt lún sâu vào trong, nhìn anh tiều tụy thấy thương.

Cô ấy cũng đến viếng thăm cô. Cô ấy ôm Thế Huân vào lòng, nói nhẹ nhàng:

- Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, tuy không phải lúc nhưng em muốn báo cho anh biết, ngày mai em sẽ bay qua Mỹ với anh ấy. Có lẽ sẽ rất lâu mới quay trở lại, anh ráng chăm sóc cho bản thân. Em ... xin lỗi. - Cô ấy nói rồi quay lưng bỏ đi.

Thế Huân với cô ấy đã đặt dấu chấm hết. Ngày anh nói cô ấy bị bệnh thật ra là nói dối, cô ấy chỉ muốn anh về giải quyết mọi việc êm xuôi. Người cô ấy yêu không phải Thế Huân mà là một người đàn ông khác, cô ấy chỉ yêu anh để có tiền chữa bệnh cho mẹ, lúc nghe cô ấy nói anh cảm thấy bị phản bội, không hề có chút đau đớn, đầu óc lúc nào cũng chỉ có Irene,  chỉ muốn bay qua Nhật thật nhanh với cô, nhưng vừa chuẩn bị bay thì trợ lý gọi điện báo công ty có vấn đề, anh đành delay chuyến bay.

3 năm sau

Một câu trai trẻ mặc vest đen, trên tay là bó hoa cải hương, anh đứng trước một ngôi mộ nhỏ trên mộ khắc 3 dòng chữ "Bùi Châu Hiền"

- Irene anh tới thăm em rồi này, dạo này bận quá không tới thăm em thường xuyên được, em đừng giận anh nha...anh nhớ em nhiều lắm ... Vợ ơi...Em có nhớ anh không? - Thế Huân gục mặt lên ngôi mộ nhỏ, khoé mắt đỏ hoe, nước mắt ướt đẫm phần mộ.

Một cô gái mặc váy trắng nhẹ ôm anh vào lòng rồi....biến mất vào hư không.
Nguồn: Sưu tầm.
Đọc rồi cho mình cái cmt nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top