Tình Yêu Không Được Đền Đáp

Mình đã 17 tuổi hiện đang học lớp 11 vậy mình đã yêu cậu ấy được bao lâu rồi ta . À đã 8 năm rồi , tôi yêu anh đã được 8 năm rồi . Tôi yêu anh , yêu anh hơn cả bản thân mình nữa . Nhưng anh thì không , anh chỉ xem tôi là nhỏ bạn không hơn không kém mà thôi . Tôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh có vẻ anh không thích cho lắm . Có lần tôi đi theo sau lưng anh vào nhà vệ sinh nam mà không biết trời trăng gì .
Tôi cảm mình quá dựa dẫm và lệ thuộc vào anh rồi . Có lần anh hẹn tôi lên sân thượng để nói chuyện , tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo .
Cậu hẹn mình lên đây có gì không - Tôi nói
Nè Yoon Bomi cậu có biết là cậu phiền lắm không - Anh hét vào mặt tôi
Mình đã làm gì sai sao mà cậu giận giữ vậy - Tôi hỏi
Phải cậu đã làm đã làm sai rất rất sai . Cậu đừng lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mình có được không - Anh nói
Nhưng...nhưng...-Tôi nói không thành chữ
Cậu đừng ít kỉ như vậy nữa được không , cậu đừng tự cho là mình tôi nghiệp nữa . Vì cậu mà Dahyun giận tớ giờ còn đòi chia tay nữa đó - Anh nói như muốn khóc
Được mình sẽ làm theo những yêu cầu của cậu nhưng cậu có thể cho mình 5' được không 5' thôi - Tôi năn nỉ anh
Được mau đi - Anh trả lời
Oh Sehun mình yêu cậu - Tôi nói
Nhưng mình không yêu cậu , mình chỉ xem cậu là...- Anh chưa nói hết thì tôi chen vào
Nhỏ bạn không hơn không kém phải không . Mình cũng không nghĩ là cậu sẽ đền đáp lại tình cảm của mình nhưng cậu đừng ngại nha - tôi gượng cười cố nén nước mắt để nó đừng rơi
Câu nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé này của tôi . Nó đau lắm , nó đau làm sao á .
Nhưng cậu có thể cho mình ít kỉ thêm 1 lần này nữa thôi được không - Tôi ôm trầm lấy anh - Cảm ơn cậu
Nói rồi tôi quay đi , không hiểu sao nước mắt bắt đầu tuôn rơi . Nó cứ tranh nhau mà ra , gết giọt này đén giọt khác . Từng bước bước chân chậm rãi bước trên đường về nhà nhưng sao hôm nay đường về nhà lại xa như vậy chứ . Bình thường khi đi về cùng anh chỉ mới nói vài câu là đã tới nhà nhưng sao hôm nay càng đi như có cảm giác càng xa . Nhìn con đường về nhà hôm nay lạnh lẽo , lạ lẫm làm sao đấy . Khi vừa về đến nhà , tôi liền gọi cho Dahyun giải thích chuyện giữa tôi và anh cho cô nghe và cô nói là 2 người đã làm hòa với nhau rồi kêu tôi đừng lo lắng quá .
Từ lúc tôi nói thích anh cho đến nay , lúc nào tôi cũng tìm các để tránh né anh . Những lần chạm mặt với nhau , chúng tôi vẫn lướt qua nhau như 2 người lạ . Tuy nói là học chung lớp , ngồi chung bàn nhưng chúng tôi trả nói với nhau câu nào cả . Và rồi cái ngày này cũng đã đến , ngày mà tôi phải xa anh có thể là 6 tháng , 1 năm , 2 năm , 3 năm chăng hoặc có thể là cả đời . Theo thói quên cũ , tôi liền chạy đi tìm để nói cho anh biét chỉ mong 1 câu nói của anh ' cậu đừng đi mình sẽ rất nhớ cậu ' nhưng không phải nhưng vậy .
Sehun à - Tôi đứng trước cửa nhà kêu cậu
Hả ai đó - Anh hỏi
Là mình nà , Bomi nà - Tôi trả lời
À , có gì không - Anh hỏi
Sehun à , mình sắp phải đi Pháp du học rồi - Tôi nói
Ồ vậy cậu đi chừng nào về - Anh hỏi
Mình cũng không biết nữa - Tôi trả lời
Uk vậy hả - Anh nói
Cậu có gì muốn nói trước khi mình đi không - Tôi hỏi
À cậu đi đường bình an nha , tới nơi nhớ báo cho mình biết nha . Uk mà nhớ mua quà về cho mình nữa đó - Anh vui vẻ trả lời nhưng đó phải phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe lúc này
Uk - Tôi gương cười rồi bước ra khỏi nhà của anh
Anh à làm gì ở ngoài đó mà lâu vậy - Trong nhà có tiếng của 1 cô gái vọng ra , đó là Dahyun
Uk đợi anh xíu anh vô liền - Anh trả lời
Hôm nay là ngày tôi phải bay qua Pháp du học mà không biết chừng nào mới về nước . Hôm nay tôi đã thức dậy từ sớm để làm vscn rồi dọn đồ đạc . Rồi tôi cũng ra sân bay , những người tiển tôi hôm nay cis gia đình tôi , bạn thân tôi , có cả anh và Dahyun đi bên cạnh . Cảm giác bây giờ của tôi không biết nên gọi là vui hay là buồn đây . Vui buồn lẫn lộn , vui vì có anh nhưng buồn là anh còn dẫn theo Dahyun .
Thôi mọi người về đi , con cũng đi đây . Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha - Tôi nói
Con cũng vậy nha , mùa này ở bên dó lạnh lắm nhớ phải mặc nhiều áo vào nghe chưa - Mẹ tôi khóc nấc lên
Mẹ à con biết rồi mà , mẹ mà cứ như vậy con sẽ không nở đi đâu đó - Tôi cố gắng mạnh mẻ , tự nói với bản thân mình à không được khóc
Qua bên đó rồi phải ráng sống cho tốt vào nghe chưa - Nhỏ bạn thân Sica khóc lên làm mấy đứa kia cũng khóc theo
Haizzz người ta đi du học thôi mà làm gì khóc như đưa đám vậy trời - Anh nói
Thôi thôi mọi người đừng khóc nữa tới giời con phải đi rồi - Tôi nói lời tạm biệt với mọi người rồi đi
Một thân một mình lại là con gái nữa chứ biết sống sao ở nơi đất khách quên người này được chứ . Ông trời thật chớ cheo đã vậy rồi mà tiếng anh của cô chỉ tạm tạm thôi . Thật là ở hiền không bao giờ gặp lành mà . Nhưng tôi nào ngờ , ở nơi đất khách quê người đó tôi lại gặp được vị cứu tinh cùa đời mình . Đia chính là anh bạn học cùng lớp tên là Taehyung có thể gọi là V cũng được .
Chào tiểu Bbom - Cậu chào
Cậu đi đâu đây , đừng có nói với mình là cậu cũng đi du học ở pháp nha - Thôi thích thú hỏi
-------------------------------------------------------------
Z là hết 1 chap rồi . Mọi người ơi cho mình thông báo lịch ra chap nha
Lịch ra chap
T5 hoặc Chủ nhật hằng tuần nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: