I5...I8

I5.

Trương Nghệ Hưng trong lúc lướt mạng xã hội thấy người ta bán một loại bút rất tốt, kiểu dáng cũng dễ thương, vô cùng muốn mua. Bất quá, chủ shop nói không bán lẻ, đây là loại bút cặp, bút tình nhân nên đành mua hai cái, để dành từ từ dùng.

Sáng sớm hôm sau, Ngô Thế Huân quay xuống bàn dưới thấy cây bút màu trắng người kia đang dùng là bút đôi, in chữ "my youth..." liền khẽ cười, lục túi bút "bạn bàn dưới"  lấy ra cây còn lại màu đen "...is you", tự mình chiếm lấy, Nghệ Hưng cũng không phản đối .

Trương Nghệ Hưng ngây ngốc nhìn Ngô Thế Huân thỏa mãn như một đứa nhỏ được cho cây kẹo bông gòn mà cười híp mắt cả buổi.

Biện Bạch Hiền chép miệng:

- Đúng là dễ thỏa mãn.

I6.

Dạo này trong trường có rất nhiều tin đồn về Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng, có điều tốt cũng không thiếu điều xấu.

Có một nữ sinh đánh bạo lại gần hỏi Thế Huân:

- Thế Huân, cậu dạo này đang làm chuyện điên rồ gì thế hả?

- Không thấy sao? Bận yêu đương.

- Với...với ai cơ? *liêu xiêu*

- Tôi và cậu ấy *hất mặt xuống bàn dưới*

-...

- Hai chúng tôi yêu nhau.

Lộc Hàm liền đứng dậy đưa nữ sinh đó đi xuống phòng y tế.

I7.

Giờ học giáo dục thể chất, có một bạn học đã  hỏi Trương Nghệ Hưng.

- Hưng nhi, cậu đang yêu hả?

- Gọi là Nghệ Hưng thôi và đúng, tôi đang yêu.

- Yêu...yêu ai vậy?

- Yêu Ngô Thế Huân.

Bạch Hiền phải đưa bạn học đó vào bóng cây ngồi tránh nắng.

I8.

Thế Huân và Nghệ Hưng đã cãi nhau một trận thật to. Nội dung đại khái là Trương Nghệ Hưng đang căng thẳng chuyện thi cử, Ngô Thế Huân cũng vậy. Nhưng Thế Huân lại một mực muốn cùng Nghệ Hưng đi hẹn hò, kỷ niệm 30 ngày yêu nhau.

Trời đang vào đông, đi chơi về Nghệ Hưng liền ốm suốt mấy ngày, Thế Huân cũng không đi học, ở nhà chăm sóc người bệnh. Trương Nghệ Hưng liền mắng Ngô Thế Huân không trưởng thành, thiếu suy nghĩ. Ngô Thế Huân bị động đến tự ái liền làm mặt lạnh đi về.

Lộc Hàm ngồi giữa khuyên giải:

- Thật ra Nghệ Hưng cũng là muốn tốt cho em mà thôi.

Ngô Thế Huân vờ không nghe, đeo tai phone gục đầu ngủ, cả ngày không quay xuống dưới thêm một lần. Không có cơ hội thấy Trương Nghệ Hưng cả ngày hôm đó chẳng học hành được một chữ, cả trang vở chỉ có mấy dòng.

"Ngô Thế Huân là đồ đáng ghét nhất."

"Ngô Thế Huân là đồ đáng ghét nhất."

"Ngô Thế Huân là đồ đáng ghét nhất."

Bạch Hiền cũng chen lời:

- Kì thực Thế Huân là lo cho cậu nên mới như thế.

- Vậy sao?

Nghệ Hưng nói xong liền xoay lưng bỏ ra ngoài. Không thấy Ngô Thế Huân vò đầu mình đến rối tung rối bù.

Lộc Hàm và Bạch Hiền không hẹn mà cùng nhau thở dài.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top