I...3

I.

Nắng vàng rực sáng óng ánh...

mang tất cả mở đầu cho một mùa yêu.

"Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân."

"Trương Nghệ Hưng, rất vui được gặp cậu."

2.

Ngô Thế Huân bước nhanh vào lớp, quần âu dài thẳng tắp, sơ mi trắng, mái tóc đen nhánh hơi rối. Thật là soái nha.

Người này vừa bước vào lớp đã lợi dụng ưu thế lưng dài mà chồm lên đằng trước.

- Nè, Trương Nghệ Hưng, tôi yêu cậu.

Người vừa được tỏ tình mặt không biến sắc, tay phải liên tục xoay cây bút chì trong tay, môi dưới khẽ cắn, chính là đang học tập nghiêm túc. Hồi sau mới ngẩng đầu trả lời.

- Hộp sữa trong hộc bàn.

- Yes.

Ngô Thế Huân vô cùng thỏa mãn.

Khoảng năm phút sau, có một kẻ vẫn không thể an phận.

- Nè, hôm nay có một nữ sinh tỏ tình với tôi đó.

-....

- Thế nhưng tôi lại từ chối người đáng yêu như thế cơ đó.

-...

- Cậu có biết tại sao không?

-....

-Tôi nói...

- Ngô Thế Huân, thầy Vương vào lớp rồi.

-...

Thầy Vương:...

Kẻ kia ngồi phịch xuống ghế, miệng còn lầm bầm.

- Tôi còn không phải là vì cậu sao...

Lộc Hàm và Bạch Hiền bên cạnh khóe mắt đều là ý cười.

3.

- Thế Huân, hôm nay tôi bận, cậu về trước đi.

- Bận gì vậy?

- Đi học thêm tăng cường Toán, thi cấp thành.

- Oh...vậy cậu đi với ai?

- Ngô Diệc Phàm.

- Tôi tiện đường hơn, vẫn là để tôi chở đi.

Bạch Hiền nghe xong phun bánh trong mồm vào mặt Lộc Hàm

Lộc gia:...

Trương Nghệ Hưng ngu ngơ.

- Vậy sao?

Ngô Thế Huân cười vui vẻ.

- Ừ.

Trương Nghệ Hưng đến lúc leo lên xe vẫn ù ù cạc cạc không hiểu. Nhà Ngô Thế Huân ở phía Nam, lớp học thêm về hướng Bắc, cái gì gọi là tiện đường vậy?

Ngô Thế Huân cũng muốn gào thét trong lòng.

"Lớp học thêm này thật cmn xa, nhưng mà tôi càng không can tâm nhìn cậu đi chung với tên đen hôi đó, tôi thật không hiểu tại sao hắn ta thích, lại chính là thích đồ ngu ngốc, trì độn nhà cậu."

Ngô Thế Huân cũng không nhìn lại mình đang yêu thích cái gì đi.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top