24...27
24.
Trương Nghệ Hưng nhìn Phác Xán Liệt đăm đăm.
- Sao đó? *nụ cười P/S again*
- Cậu với Bạch Hiền dạo này thế nào?
- Tốt, tốt lắm. Hôm qua còn đi xem phim chung mà.
- Hai người thôi á?
- Ừa. Yêu nhau thì đi hai người thôi chứ.
- Cậu...cậu...Bạch Hiền nhà tôi nói cậu chưa có tỏ tình mà_Lộc Hàm bấn loạn nhìn Xán Liệt.
- Cần sao? Không phải ôm rồi, hôn rồi thì là yêu nhau sao?
"Bốp"
Xán Liệt bị Ngô Thế Huân, kẻ đang im lặng nãy giờ táng mạnh vào đầu.
- Ngô Thế Huân, ông đây sống chết với mi.
Thế Huân chỉ nhìn kẻ đang loi nhoi đòi sống đòi chết kia mà phun ra hai chữ:
- Ngu xuẩn.
25.
Bạch Hiền và Nghệ Hưng bị ốm sau khi chạy đi tắm mưa, hại mình bị người kia mắng tơi tả.
Ngô Thế Huân:
- Có biết suy nghĩ không, bao nhiêu tuổi rồi, chạy đi chơi cái trò này. Nón đâu, áo khoác đâu? Tôi đến là khổ với cậu.
Trương Nghệ Hưng bị mắng thì liền dỗi.
- Cậu không phải đến, cũng không phải lo lắng quá như thế đâu. Sức khỏe của tôi thế nào là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu
Ngô Thế Huân liền trừng mắt:
- Có giỏi thì em tự chăm sóc bản thân đi, không thì ngoan ngoãn để tôi chăm sóc em. Bớt nhiều lời lại một chút.
Nghệ Hưng:
-....
26.
Biện Bạch Hiền cũng không có khá khẩm gì hơn.
- Bạch Hiền, em uống thuốc...
- Tôi tự lo được.
- Hiền nhi, sau này em đừng chơi dưới mưa nữa.
- Kệ tôi, ai cần anh lo.
- Hiền nhi, anh đã lấy hai cái khăn ấm nè.
- Anh về đi.
- Biện Bạch Hiền, em dỗi đủ chưa? Vợ với con cứ mở miệng ra là cãi chồng xoen xoét. Sao em thích nhảy vào mồm anh vậy? Ăn ngay 2 bát cháo, mau lên. Bao nhiêu tuổi rồi mà phải để nhắc?
-....
27.
Thật ra có Nghệ Hưng và Bạch Hiền thì không thể không có Lộc Hàm. Nhưng mà Lộc gia là đàn ông chân chính, không thể để tên khác xem mình như công chúa vậy nên liên tục mắng người.
- Lộc Hàm, ăn chút cháo...
- Cút về đi, Lộc gia ta không cần a, ta không cần Chung Nhân ngươi, mau biến đi, nếu không sau này tôi sẽ không thèm nhìn cậu nữa, không thèm yêu cậu nữa, mau biến đi, tôi tự lo là được rồi mà.
- Này, đừng có cái kiểu chồng chưa nói xong vợ đã cãi xong rồi nhá. Cãi lại từ từ để tôi còn kịp hiểu đã nào.
Lộc Hàm:....
Khoảng 20 phút sau.
- Hàm Hàm, đã uống sữa chưa?
- Rồi *chạy đến há miệng cho xem*
- Tốt , mà nghĩ ra em sướng nhỉ ...Như thế mà không mập được thì có mà ăn đấm.
---------------------------------------------------
Ngập hường muahahaha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top