5. Our Youth

Yixing gật đầu và đánh một hơi thở dài khi cho phép cậu thư kí về sớm hơn dự định một giờ đồng hồ chỉ bởi vì cái gọi là đêm Giáng sinh buồn chán và tẻ nhạt. Đặt đôi giày bóng da phiên bản giới hạn xuống con phố khu trung tâm đã lên đèn và nhộn nhịp, Yixing cố gắng kiếm cho mình một chiếc taxi để trở về nhà giữa những cặp tình nhân thân thiết ngoài kia. Một vài lon beer và cái pizza giao tận nhà có lẽ sẽ trở thành một đối tượng hoàn hảo cho sự chán nản trong bản thân lúc này. Chiếc taxi vàng đỗ kịch trước mặt Yixing như mọi lần, một khuôn mặt xa lạ, một âm thanh cũ kĩ từ cái đài trên xe, mùi thuốc lá và nước hoa rẻ tiền bám sâu vào lớp da bọc ghế bạc màu.
"Cậu đi đâu?"
"Nhà số 28 đường số 10."
Cuộc đối thoại vỏn vẹn chỉ có vậy, và Yixing khép mắt mặc những suy nghĩ được thả trôi về chỗ nào đó trong tiềm thức. Con đường chính trở nên đông đúc sau nửa đêm, đã gần một giờ đồng hồ rồi nhưng Yixing thậm chí chưa thể ra khỏi ngã tư lớn, những cặp đôi đang tản bộ, gia đình đi dạo hay mấy đứa nhóc hớn hở đã trở thành nguyên nhân hoàn hảo cho việc tắc đường lúc gần nửa đêm. Nhấc mi mắt nhìn đồng hồ đang nhảy trên bảng điện tử và lôi ví tiền từ túi trong của áo vest, Yixing thanh toán và quyết định đi bộ về nhà. Bước xuống xe trong thanh âm lầm bầm của gã lái xa tuổi ngoài ba mươi, gã chê Yixing bủn xỉn với không một đồng tiền boa, còn Yixing chỉ nhếch môi chê gã tham tiền hám của. Cuộc sống này vật vã và nặng nề quá đỗi. Yixing sải bước dài đầy chán nản dọc đại lộ đông người và thấy lòng mình hoang vắng và lạc lõng một cách đầy quen thuộc.
Thi thoảng có chút kí ức hay hiện về chầm chậm trôi mà Yixing dù có cố gắng trăm lần ngàn lần cũng không rũ bỏ được. Phải, bản thân đành đồng tình với thứ cảm xúc ẩm ương đầy chán nản. Kim Junmyeon từng nói như thế này, Ai cũng không thể thay thế vị trí của Oh Sehun trong lồng ngực của Zhang Yixing, bởi vì dáng hình Oh Sehun tựa như cây tầm gửi bám chặt vào thân gỗ là trái tim của Yixing, không một ai có thể buông tay.
Mùa xuân, Yixing hay theo Sehun đi xem mấy giải đấu bóng rổ của mấy trường cấp ba khu vựa lân cận. Yixing còn nhớ đợt đứng hạng tư toàn khoa cũng chẳng vui bằng khi Oh Sehun ghi được ba điểm đầu trong trận giao hữu với trường bạn, lưng áo đẫm mồ hôi lại quay đầu nhìn Yixing trên khán đài rồi mỉm cười thật tươi. Cậu trai áo sơ mi trắng trên hàng ghế thứ ba hai tay hai chai nước suối gào thét đến khản họng, trái tim tuổi đôi mươi vỗ thật mạnh vào lồng ngực đến phát đau.
Mùa hè đến là khi câu lạc bộ trường sinh hoạt ngoại khoá, những que kem chảy nước dưới ánh mặt trời ban trưa. Khi Yixing thấy hết người con gái này lại người thiếu nữ khác đến tìm Oh Sehun, tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ được không, Sehun à tớ làm bánh tặng cậu. Thế nhưng Yixing chẳng bao giờ nghĩ Sehun sẽ động lòng đâu, vì Yixing tin rằng giữa họ tồn tại một điều đặc biệt gì đó. Chút cảm giác kì lạ ấy khiến Yixing ngây thơ mà tin rằng rồi họ thật sự sẽ trở thành điều đặc biệt đó.
Mùa thu là mùa của những lễ hội, khi mà Yixing sẽ tiếc rẻ vài ba đồng bạc đi xe buýt và đòi Sehun đèo về bằng con xe đạp cũ kĩ. Ngày mà sân trường đại học ngập trong lá vàng, những câu tỏ tình, những nụ hôn vội nơi góc thư viện. Chút gió se lạnh đó khiến cho đầu mũi Yixing cứ hay chảy nước, lúc đó Sehun sẽ cho Yixing mượn cái áo khoác kaki hơi bạc màu để ủ ấm, có khi lại là cái khăn quàng cổ dày màu xám tro rõ là lạc hậu nhưng ấm và thơm mùi gỗ tùng nhè nhẹ.
Mùa đông, là mùa Sehun rời đi. Mùa mà tay chân Yixing tím tái đi vì lạnh, chóp mũi đỏ ửng và những cơn đau nửa đầu chợt đến chợt đi một cách kì quặc. Mùa đông từng là mùa Yixing thích nhất. Ngày mà Sehun sẽ nấu vài ba gói mì sôi ùng ục, khe khẽ chạm vào những khớp tay của Yixing và xoa nhè nhẹ, thầm thì rằng, ăn nhiều rau vào đồ khờ, cơ thể phải tệ thế nào mà tay chân mới lạnh cóng như thế này hả. Những lúc như thế Yixing sẽ chỉ cười khì khì trong cái đống chăn mền, thời gian ngoài kia vội vã như vậy nhưng dường như cái ấm áp ấy chẳng bao giờ tan đi. Zhang Yixing năm tháng khờ dại ấy vốn nghĩ hơi ấm ấy vốn chỉ dành cho một mình bản thân mình.
Tiếc thay mùa đông năm đó là đau đớn nhất, hơn hai tuần lễ hết khóc rồi cười trong vòng tay của Junmyeon. Những ngày khoing kìm lòng được mà bật những tin nhắn trong điện thoại Junmyeon trong đêm để nhìn Oh Sehun nơi trời tây xa lạ, cậu ấy vẫn vậy, vẫn đẹp trai và thu hút, chỉ là ánh mắt rất buồn, rất xót xa. Cuối những tin nhắn đều cẩn thận gửi thêm vài ba câu, chăm sóc Yixing giúp tớ, Yixing mùa này hay cảm lạnh.
Yixing, chỉ có vỏn vẹn Yixing, không phải là Yixingie, không phải XingXingie, chỉ có sáu chữ cái Yixing.
Không thấy rõ sao Zhang Yixing? Khi mà mày còn đang từng bước từng bước vượt qua sự thảm hại của bản thân thì Oh Sehun đã khác rồi. Oh Sehun giờ rất tốt, Oh Sehun giờ bỏ được gánh nặng trên vai là mày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top