3. MOVIE and KISSES

Có những ngày cuối tháng mười, khi mà bầu trời Seoul trông buồn tẻ với những đám mây xám xịt và những cơn gió lạnh tê tái. Những ngày mà Yixing thấy lòng mình nhạy cảm kì cục, những ngày muốn gặp Sehun.
Và rồi vẫn nơi hành lang ấy, Yixing thấy Sehun và cô gái hoa khôi của trường bên cạnh, xinh đẹp và ngọt ngào. Họ đứng và nói chuyện với nhau về điều gì đó, người con gái đứng trong cái nắng chiều yếu ớt, hai tay mân mê vành khăn voan mỏng, mái tóc thật dài. Nói rất lâu, im lặng cũng rất lâu. Rồi thốt nhiên nụ hôn chạm đến bên má của Sehun, nhẹ nhàng và ngọt ngào như chủ nhân của nó.
Yixing đứng trong góc, thấy đuôi mắt cay xè rồi nhoè nước, chùi hoài, mà cứ rớt hoài.
Vậy rồi Yixing thôi không đợi Sehun nữa, nhốt mình trong cái xưởng cũ kĩ cả đêm. Những tác phẩm từ đất sét được nặn lên méo xệch, chẳng rõ hình dạng đến thảm thương, rồi Yixing lại vẽ, bật nhạc của Sade, vẽ điên cuồng và hát điên cuồng như vậy. Cái áo sơ mi Sehun tặng từ đợt sinh nhật năm ngoái dính đầy màu vẽ, tự nhiên khiến Yixing tiếc nuối không thôi.
Thì ra Yixing mày chẳng là ai thật đặc biệt.
Thì ra mày tương tư với những huyễn hoặc của chính mình.
Bởi Sehun có bao giờ hứa hẹn gì cùng Yixing đâu ngoài những nụ hôn vội vã?

Sehun ló đầu vào xưởng lúc sáng sớm, mỉm cười nhẹ tênh.
"Đói chưa hả mặt mèo?"
Yixing ngẩng đầu nhìn Sehun bằng đôi mắt ngân ngấn nước, đỏ hoe.
"Đói muốn khùng."
Sehun nhìn thấy cái người trước mặt tèm nhen như con mèo bị bỏ quên đầu ngõ, bật cười lắc đầu.
"Bao giờ mới chịu lớn khôn đây?"
Và Yixing ngẩn người mất vài giây.
Những lúc như vậy khiến Sehun thấy lòng mình đau nhói, chẳng hiểu tại sao mà tự nhiên sợ xa nhau quá thể.
Đêm đó, Yixing với Sehun cùng ngồi trong rạp chiếu phim. Sehun từng nói thích những thước phim, những chi tiết đắt giá trên màn ảnh. Cái khoảnh khắc những thước phim chỉ đáng giá vài ba giây thôi nhưng đủ khiến người ta mất cả một khoảng thời gian thật dài. Hai người ngồi cùng nhau trong rạp phim, âm thanh vang vọng xung quanh với ánh đèn nơi màn hình lớn đầy choáng ngợp. Trên màn hình, người con gái nói với gã đàn ông cô ấy yêu câu nói trước khi gặp tai nạn và lao xuống vực thẳm."Just take this broken heart, 'cause I don't need it anymore." Và rồi chiếc BMW (M5) màu xám đen lao thẳng xuống đáy vực đen ngòm.
Sehun mở to mắt, quay sang Yixing, muốn nói đây là thước phim hoàng tráng như thế nào. Rồi chợt lặng thinh.
Dưới ánh đèn nhập nhoạng của rạp phim quen thuộc, người mà Sehun yêu thương và quý giá nhất lặng lẽ rơi nước mắt. Chẳng một tiếng động hay một âm thanh, im lặng mà khóc thật nhiều. Nhiều năm sau đó, Sehun vẫn tin rằng đó chính là thước phim ám ảnh nhất đời mình.

Nhiều ngày sau đó, Yixing trốn khỏi Sehun đầy sợ hãi. Công việc làm thêm, bài tập, hoạt động ngoại khoá trở thành cái cớ hoàn hảo cho sự nhút nhát đầy hoảng loạn của bản thân. Rồi Sehun thấy người mình yêu ở sàn nhảy. Nơi chính mình đã đánh cắp mất nụ hôn đầu của Yixing.
Họ gặp lại nhau trong bữa tiệc sinh nhật của Chanyeol, dưới âm thanh choáng ngợp của quán bar sâu trong lòng thành phố, Yixing của Sehun ngồi đó với người con trai xa lạ. Nụ cười thường trực nơi khoé môi và li voldka trên tay khiến chất lỏng trong li thuỷ tinh sóng sánh. Xinh đẹp nhưng xa lạ.
Chàng trai nghiêng người tựa vào Yixing, họ trao đổi điều gì đó và bất chợt gò má ấy ửng hồng, điều mà Sehun đang tự nhủ với lòng là do ánh đèn hoặc do chất cồn nơi cuống họng. Yixing vẫn mỉm cười trước những lời ngọt ngào, chẳng có vẻ phản kháng với hành động thân mật đến từ con người mới gặp. Hay họ đã bên nhau mấy ngày qua, Sehun chẳng rõ nữa, bởi trái tim đã ngập ngụa trong xót xa.
Junmyeon ngồi bên cạnh, khoác cánh tay qua lưng ghế, giọng nói chẳng rõ cảm xúc.
"Biết sao không? Cậu trai đánh nhạc đã năn nỉ Chanyeol để có thể gặp Yixing đó, thậm chí là chấp nhận không nhận tiền đêm nay."
"Vậy sao?" Sehun nghe giọng của mình bạc màu và lạnh lẽo.
"Ừ, hình như người ta thích Yixing nhiều lắm."
Sehun nhấc mi mắt, thấy tim mình lỡ một nhịp khi chứng kiến khung cảnh đẹp đẽ đến ngộp thở. Người con trai tựa vào vành tai của Yixing, thì thầm gì đó khiến đối phương cười rộ lên như những bông hoa mùa hạ. Và rồi nhân lúc không ai để ý, khoé môi họ chạm nhau, nhẹ thôi nhưng đủ để lòng Sehun trùng xuống.

Cách đó vài bước chân, Yixing tròn mắt trước nụ hôn không hẹn của người bạn mới. Bờ môi mang hương thơm lạ lẫm, cái chạm thật nhẹ nhàng đủ tinh tế để khiến một trái tim vô chủ rung động. Nhưng tiếc thay, trái tim của Yixing đã chẳng còn là của mình lâu lắm rồi. Yixing thấy Sehun đứng dậy từ chỗ ngồi của nhóm bạn đang xôn xao, cái nhìn xoáy thật sâu và hai tay đút sâu vào túi quần, nắm chặt. Ánh nhìn sáng và sâu như thể Yixing là người duy nhất mà Sehun thấy giữa trăm ngàn hỗn độn nơi đây. Trong đôi mắt chất chứa trăm ngàn chất vấn, đau lòng, tổn thương, nhấn Yixing vào sự nghẹt thở. Và rồi Sehun quay lưng rời đi, chẳng cần lắng nghe hay giải thích, chẳng cần Yixing nữa.
Yixing đứng đó với trái tim tổn thương, đau lòng tựa như tất cả nỗi đau của tuổi hai mươi cộng lại.
Tuổi mười ba gặp Sehun, tuổi mười tám yêu Sehun, tuổi hai mươi vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top