2. Night Pub

Sehun ngồi ở khu vực trong góc của một quán bar quen thuộc mà rất lâu rồi không quay lại, không quên đưa mắt nhìn người đang trò chuyện cùng Baekhyun cách đó hai ba bước chân.
Chủ sở hữu là một người chị thân thiết của Chanyeol, năm ngoái Sehun đã đến đây để phụ giúp khi thiếu nhân viên phục vụ. Ở đây có một tay DJ, không phải dạng bad boy gì cả, chỉ đến để đánh nhạc, đánh xong liền ra về. Bằng một cách nào đó, Sehun cảm thấy hai người trò chuyện rất hợp, chẳng cần phải tô vẽ thứ giao thiệp rẻ tiền giả tạo, liền nhanh chóng trao đổi số điện thoại. Cho đến khi Sehun nhìn thấy màn hình điện thoại là mái tóc hơi xoăn quen thuộc.
"Cậu ấy từng đến đây, một mình. Tiếc rằng tôi chưa gặp lại lần nào."
Vậy là, Sehun thôi không quay lại đó nữa.

Nhưng giờ thì nhìn đi, Yixing đang đứng tựa vào ban công nơi tầng lửng của quán bar, trên tay cầm một lon beer và thi thoảng mỉm cười dưới ánh đèn nhập nhoạng của sàn nhảy. Người con trai đó hôm nay mặc cái áo sơ mi oversize hợp thời, để lộ một ít xương quai xanh và nước da trắng như toả sáng đầy thu hút.
Đến gần Sehun và ngồi xuống, Yixing nghiêng người thì thầm vào tai Sehun, âm nhạc xập xình khiến việc giao tiếp khó khăn hơn bao giờ hết.
"Nghe nói!!! Chanyeol đã tỏ tình với Baekhyun rồi đó!!!"
Sehun nhìn Yixing, chỉ vài li vang nhưng đầu óc hình như đã váng vất. Toàn bộ những xúc cảm lan đến tận đầu ngón tay với mùi thơm ngọt ngào toả ra từ cơ thể của người đối diện khiến Sehun chếnh choáng, bồng bềnh. Ánh mắt sáng lấp lánh, hai gò má đỏ hồng phấn khích, cái chạm vai thật nhẹ...
Giai điệu của những bài hát như dồn dập vào lồng ngực của Sehun, dệt lên xung quanh cả hai màn thuỷ tinh lấp lánh, sáng bừng. Khi Sehun kịp nhận ra thì đã thấy mình đẩy Yixing sâu hơn vào góc khuất của cái ghế dài, phủ môi mình lên đôi môi xinh đẹp, dồn dập và vội vã. Yixing ngước mắt nhìn đầy thảng thốt. Nhưng không phản kháng.
Vị beer và rượu vang hoà vào cùng nhau.
Đăng đắng, hoai hoải, say say.
Đó là thời khắc điên rồ nhất mà cũng là đẹp đẽ nhất mà Sehun từng có trong hơn hai mươi năm tồn tại trên cuộc đời này.
Đêm đó chúng ta trao nhau cái gọi là nụ hôn đầu.
Tình yêu là thứ muốn bắt đầu, cũng cần cái gọi là duyên phận.

Yixing thích Sehun, và nụ hôn đêm đó khiến thứ cảm xúc trong tim trở nên thật nhiệm màu. Thỉnh thoảng, Yixing hay suy nghĩ xem Sehun đang ở cái xó xỉnh nào trong trường, rồi lỉnh ngay tới đó. Như bây giờ chẳng hạn, Sehun đang ngồi trong phòng tự học một mình để giải quyết đống giấy tờ của câu lạc bộ, và được Yixing tìm thấy.
Một cách im lặng và tự nhiên, Yixing kéo cái ghế lại phía sau lưng Sehun, ngồi xuống và tựa đầu mình vào bờ vai rộng. Thấy buồn ngủ.
Sehun không quay đầu lại, chỉ đơn giản nói vài câu khi vẫn chăm chú đọc thông tin trên tờ giấy A4.
"Về trước đi, hôm nay có thể còn nhiều việc lắm."
"Không vội mà." Khe khẽ lắc đầu.
"Sehun này."
"Uhm?"
"Hôm nay có người tỏ tình với tôi đấy..."
"Vậy..." Sehun ngừng cây bút trên tay, thấy trái tim mình nhảy lên đầy hốt hoảng.
"Từ chối rồi."
"Vậy à?"
"Không có gì muốn nói với tôi sao?" Yixing đứng thẳng dậy, bước lên phía trước để nhìn thẳng vào Sehun.
"....có chuyện gì sao?"
Sự im lặng sau câu hỏi như kéo dài cả thập kỉ, cho đến khi Sehun bật dậy, níu lấy khuỷu tay đang chuẩn bị rời đi và thay câu trả lời bằng nụ hôn thật nhẹ. Sehun đã tự nhủ với lòng mình rằng, ngày mai vậy, ngày mai sẽ nói. Hoá ra người ta cần nhiều can đảm như vậy để nói lời yêu.
Khoảnh khắc vụt qua nhưng dư âm còn mãi.

Những ngày tháng sau đó bừng lên như vệt nắng giữa mùa hạ.
Có phải người yêu không? Không phải.
Có phải chỉ là bạn bè không? Không phải.
Họ tồn tại, như một điều gì đó thật đặc biệt trong thế giới của nhau.
Yixing đã nuôi dưỡng tình cảm này bằng cả sự hồn nhiên và ngây thơ và không toan tính nhất trên đời.
Những khúc tình ca đã gắn bó với một thời tuổi trẻ của chúng ta, liệu có tắt bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top