Chương 6 - End
6.
Chất lỏng đỏ thẫm rơi vào nước như một đoá hoa nở rộ, dần dần nở ra tầng tầng cánh hoa và nhuỵ hoa tinh tế. Ngô Thế Huân tiện tay rút một ít giấy lau máu bên khoé miệng, trong đầu như đang chứa một quả boom nhắc cậu đã đến lúc bắt đầu đếm ngược.
Mùi tanh mặn trong miệng không thể khống chế mà tiếp tục tràn ra, cậu cố gắng đè nén xuống, đứng dậy mở nút xả nước, sau những vòng xoáy nước thì tất cả đều biến mất như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau khi lau rửa sạch sẽ cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, Trương Nghệ Hưng ôm hộp bắp rang đứng đợi cậu cách đó không xa, tay kia còn cầm hai túi nhựa bên trong là hai cốc Cocacola. Thấy cậu bước ra Trương Nghệ Hưng nhanh chóng phất phất tay:"Bên này! Nhanh lên! Bộ phim sắp bắt đầu rồi!"
Bộ phim kéo dài hai tiếng, nhưng từng phút từng giây đối với Ngô Thế Huân mà nói đều là tra tấn, cậu đã hiểu được vì sao những bé gái thường thích xem loại truyện cổ tích này, nàng tiên cá dùng tiếng hát của mình để đổi lấy đôi chân, nhưng mỗi bước đi đều như đang giẫm trên mũi giáo. Đại não cậu thỉnh thoảng lại mang đau nhức đến tra tấn, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, cậu bấu lấy ghế tựa, trên ghế lưu lại rất nhiều dấu móng tay.
Không thể trốn đi được. Cậu muốn kiên trì thêm chút nữa, một chút nữa thôi. Vẫn không thể bỏ đi, không thể bỏ đi trước mặt Trương Nghệ Hưng.
Ra rạp chiếu phim, Trương Nghệ Hưng chú ý mới thấy thiếu niên bên cạnh sắc mặt không được tốt, theo kế hoạch ban đầu bọn họ còn đến bờ biển bắn pháo hoa: "Cậu làm sao vậy? Ổn không?"
"Không sao." Ngô Thế Huân giả vờ như không có chuyện gì, giờ phút này cậu như một kẻ say, tứ chi đều khó điều khiển, cũng không thể nào tập trung tinh thần, nên cậu cố gắng khiến mình thoạt nhìn sẽ như không có gì đáng lo.
Cậu muốn đi biển bắn pháo hoa, muốn nhìn ánh lửa chiếu sáng cuộc đời ngắn ngủi lại vội vàng của bọn họ như thế nào.
Đáng tiếc điện thoại Trương Nghệ Hưng lại vang lên.
"A, có lẽ tôi không thể đi được rồi, máy bay của cô ấy đã đến." Trương Nghệ Hưng ngưỡng mặt lên, vẻ mặt áy náy.
Ngô Thế Huân cười cười cô đơn, đúng là vẫn còn có chút tiếc nuối. Bọn họ kề vai nhau đi đến quảng trường, tựa hồ như có thứ ánh sáng gì đó vụt qua đuôi mắt, cậu quay đầu, Trương Nghệ Hưng đã sớm kêu lên:" Là sao băng!"
Nói xong anh nhắm mắt lại như đứa trẻ đang chăm chú cầu nguyện.
Ngô Thế Huân đứng bất động, cậu không có ước nguyện gì nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn ngôi sao băng đang đi về phía chân trời, thoáng chốc đi vào chân trời xa xôi, thứ ánh sáng này trong phút chốc liền dập tắt, rơi vào khoảng không u tối.
"Tốt quá, đây là lần đầu tiên tôi bắt kịp sao băng." Trương Nghệ Hưng vui vẻ nói, anh cười rất sung sướng, trong mắt như có ngàn sao lấp lánh, "Đây là sinh nhật vui nhất mà tôi từng đón, cám ơn cậu."
Bọn họ đi đến trạm xe gần đó, bối cảnh kéo dài đến tan nát. Từng chiếc xe bus chạy qua, Trương Nghệ Hưng hỏi cậu muốn đi chuyến xe nào, Ngô Thế Huân nói vẫn chưa đến, đợi thêm chút nữa.
"Sau này sẽ có người khiến sinh nhật của anh càng thú vị hơn nữa, nhiều cơ hội lắm." Ngô Thế Huân muốn hút 1 điếu thuốc nhưng có lẽ lúc trước trong phòng thí nghiệm đã bị Độ Khánh Tú lấy rồi.
"Không không không, loại vui vẻ này giống như món quà tình cờ tìm thấy, bởi vì không ngờ tới nên sẽ đặc biệt khó quên." Trương Nghệ Hưng móc thẻ xe bus ra tìm chuyến xe đi đến sân bay, "Cả đời này tôi sẽ không quên."
Hai người đứng cạnh nhau đón gió mát, nhất thời không nói chuyện.
"Lưu số điện thoại lại đi, ngày mai lại đến đây, tôi mời cậu ăn cơm." Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên nói.
Ngô Thế Huân quay đầu nhìn anh. Khoảng cách giữa Trương Nghệ Hưng và cậu không đến 10cm, vì khoảng cách này mà cậu đã phải vượt qua bao khó khăn gian khổ.
Lúc 11 tuổi, khoảng cách là 5 mét.
Lúc 18 tuổi, thân thể xuyên qua tay.
Lúc 22 tuổi, hai thế giới cùng tần suất.
Còn bây giờ, là sống hay chết.
Ngô Thế Huân lui ra sau một bước:"Không cần, tôi sẽ lại đến tìm anh."
Đây là khoảng thời gian tốt nhất của anh, cũng là tốt nhất của tôi: Gặp nhau ngắn ngủi, từng người đi xa.
"Cậu biết tôi ở đâu sao?"
Cậu nhìn người trước mặt thật lâu, thật chăm chú, trang nghiêm như đang ưng thuận lời hứa cả đời: "Tôi sẽ tìm được anh."
Khóe miệng Trương Nghệ Hưng giơ lên, đó là dáng cười trước sau như một của anh, tươi đẹp như cảnh xuân, làm thức tỉnh giấc ngủ dài: "Đã hứa rồi đó, tôi chờ cậu."
Ngô Thế Huân tùy tiện nhảy lên một chiếc xe đang ngừng, lơ đãng thoáng nhìn dấu hiệu trên thân xe, là xe bus số 107.
Đúng rồi, đây chính là giới hạn của cậu.
Trương Nghệ Hưng đứng sau lưng hướng phía cậu phất tay: "Ngày mai gặp."
Ngày mai gặp.
Nếu như vẫn còn một ngày mai trong lời nói.
Dường như em thật gần anh, mà cũng thật xa anh.
Vượt qua tất cả cùng người nâng chén.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top