Chuyện cả đời
Em biết mình thích anh ngay từ lần đầu hai chúng ta gặp mặt.
Không phải, em biết mình vô cùng vô cùng thích anh ngay từ giây phút nhìn thấy dáng hình xuất hiện sau cánh cửa gỗ nặng trịch của phía trái studio.
Annh của em là một nhiếp ảnh gia giỏi giang nhưng lại nổi tiếng khó chiều, đến mức cậu người mẫu đồng niên của em với kinh nghiệm sáu bảy năm trong nghề cũng bị cái lườm mắt của anh đến lạnh sống lưng.
"Thế nào? Có cần chụp nữa hay không?"
Thanh âm quen thuộc mang theo sự khó chịu khiến cả studio im lặng như tờ, mà em chỉ có thể cười khổ rồi lắc đầu, chắc cậu người mẫu mới không vừa lòng anh được rồi. Lại nói, để làm vừa lòng anh còn khó hơn lên trời không phải sao? Anh của em khó chiều như vậy đó nhưng mỗi một tấm hình được chụp bởi anh có thể khiến một cái tên chạm đỉnh vinh quang, vậy thì ai cũng đành cắn răng chấp nhận.
"Chúng ta không có nguyên ngày ở đây đâu và liệu cậu có khả năng chi trả cho đống chi phí phát sinh cho gần trăm con người ở đây không?"
Cậu người mẫu mới trước câu hỏi của anh chỉ có thể run rẩy lắc đầu, nước mắt nóng hổi đong đầy khóe mắt, đủ biết có bao nhiêu ủy khuất.
Vậy mà anh của em chỉ có đuôi mắt lạnh lùng là không thay đổi.
"Em không..không nghĩ là phải...phải cởi áo."
"Chụp ảnh nude trên mà không cởi áo? Cậu là bị hỏng não ở đâu rồi? Đừng ở đây khóc lóc diễn trò cho tôi xem. Sớm biết hôm nay có lịch thì đáng nhẽ đêm qua cậu nên biết điều mà không đến mấy nơi dơ bẩn kia rồi."
Cả studio lẫn cậu người mẫu đều như trời giáng, khuôn mặt đáng yêu ngây thơ như vậy, sao có thể ra vào nơi tối tăm nọ.
"Có gan làm thì có gan chịu một chút. Khóc? Con mẹ nó cậu cũng quá đàn ông rồi! Chụp cho cậu thật bẩn máy ảnh của tôi."
Em lại than thầm trong lòng, nhìn anh xem, vì như vậy mà gây ra không biết bao nhiêu thù hắn trong cái giới phức tạp này rồi. Nếu không phải vì tài năng của anh, chẳng phải anh sẽ rất khó tồn tại hay sao?
Cái áo sơ mi trắng và mái tóc đen hơi xoăn nhẹ khiến khuôn mặt của anh trông đáng yêu hơn hồi trước nhiều, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện và đôi môi mềm luôn khiến em đắm chìm. Từ ngày chúng ta yêu nhau, em không nói anh mà tự mình đổi nước hoa, dầu tắm sang của anh sang nhãn hiệu mình dùng, muốn xung quanh anh đều là hơi thở và mùi hương của em, muốn chẳng ai sẽ tranh giành anh của em được nữa.
Nghe gọi đến tên mình, em chỉ có thể nhấc chân đứng lên, lúc bước sang thì cố gắng chạm tay của anh, siết nhẹ và thầm thì điều chỉ có hai chúng ta biết.
"Ngô Thế Huân, cậu chụp một mình đi."
"Đừng khó chịu nữa, em không sao."
"Tôi mới không lo cho cậu." Anh nhíu mày gạt tay em ra mà ánh mắt lại chẳng thể giấu nổi tia xót xa.
Càng nghĩ lại càng thêm tức giận, nếu không phải vì nhầm lẫn chết tiệt nào đó của cậu quản lí, thì người yêu của anh cũng không phải chịu khổ đến thế này. Em đã không phải đến đây từ hai giờ trước, làm tóc và trang điểm từ tờ mờ sáng để rồi chẳng thể nằm chợp mắt thêm chút sau chuyến bay dài từ bên kia bán cầu. Nếu không phải vì bạn chụp của em đến trễ, thì em cũng đã chẳng phải mặc cái áo len cổ lọ dày thật dày với áo padding trong cái tiết trời oi bức rồi ngồi trong lều vải đợi mà chẳng dám để mặt mình xa cây quạt vì sợ bay lớp trang điểm dày công. Nói anh không tức giận, khác gì gạt người.
Dưới ống kính của anh, em là tỏa sáng nhất, là hút mắt và xinh đẹp nhất. Bởi vì người đứng sau ống kính là anh nên mỗi một cái đưa mắt đều mang cả tình yêu cả đời mình. Bởi vì người đứng sau ống kính là anh nên em vốn chẳng cần nặn ra nụ cười giả tạo lạnh nhạt, cũng không cần những cái chạm tay ráo hoảnh không cảm xúc.
Anh cảm thấy, chụp ảnh cho em là khó khăn nhất trong sự nghiệp nhiếp ảnh cả đời của mình. Khó khăn nhất nhưng cũng là hạnh phúc nhất. Một nụ cười em hướng về ống kính đều khiến trái tim anh run rẩy theo cách mà anh chẳng thể làm chủ, một ánh mắt của em đều như muốn nói lời yêu thương cùng anh khiến lồng ngực của kẻ chụp ảnh này ngập tràn trong sự viên mãn. Anh thấy mình như mấy thiếu niên tuổi đôi mươi với khuôn mặt đỏ bừng bừng vì những lần chúng ta chạm tay nhau thật nhẹ, dù chẳng ai nhìn thấy đâu nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn cái cảm giác kì quặc của mình.
Anh có những kho báu của riêng mình mà anh không hay kể cùng em. Chúng là những bức ảnh của em, của chúng ta, ở căn hộ nhỏ hay bên bờ biển, những bức ảnh được anh chụp vội khi em đùa giỡn cùng ViVi, hay lúc em say ngủ say cơn ân ái quay cuồng, khi mà ánh mặt trời rải nhẹ trên bờ vai rộng những tia nắng mỏng làm hiện lên những vệt đỏ trên lưng em hay những vết cắn nơi xương quai xanh đều mang dấu ấn của anh. Với anh chúng là kho báu của riêng mình, anh muốn lưu giữ những khoảnh khắc ở nơi mà đôi mắt tràn ngập tình yêu dành cho anh không bao giờ khép lại, trái tim sẽ không bao giờ có thể tổn thương và tình yêu của em thì luôn còn mãi.
Em nghe rõ, cũng biết những người trong giới người mẫu của mình đồn đoán gì về anh. Kẻ thì nói anh là do giấc mơ đứng trên sàn chữ T không thành nên mới lui về làm nhiếp ảnh, người thì bảo anh là con người đam mê nghệ thuật dị hợm nhất. Thậm chí có vài bữa tiệc tẻ nhạt với mùi phấn son và gel xịt tóc xa xỉ, những bữa tiệc anh chẳng bao giờ xuất hiện dù luôn nhận được thiếp mời, vì anh nói anh chẳng thích việc người ta dò xét và đánh giá nhau bởi cái đầm của nhà thiết kế nổi tiếng hay những bộ vest phiên bản giới hạn chưa được lên kệ bày bán, anh lại càng không thích những câu chữ như con dao hai lưỡi có thể lấy đi mạng người. Ở nơi đáng sợ đó, khi những kẻ say bí tỉ chẳng thể làm chủ cái miệng của mình lại thủ thỉ với nhau rằng anh là nhờ bán đi cái danh dự leo lên giường đàn ông mà có được vị trí ngày hôm nay. Những lúc như vậy, em lại không ngăn được sự tức giận đến mức muốn giết người của mình. Có những khi, em không thể ngăn mình khỏi những cuộc ẩu đả mà theo anh nói là vô nghĩa rồi giận hờn em cả ngày vì gây chuyện vô nghĩa. Nhưng làm sao em có thể không tức giận hả anh? Khi người ta phỉ báng người em yêu bằng cả sinh mạng, khi người ta cho rằng họ hiểu hết về anh theo cách hoang đường và nực cười đến như thế. Không tức giận sao được khi em phải chứng kiến anh cắn môi mình bật máu vì những tác phẩm tâm huyết bị người ta đem ra so sánh thiệt hơn.
Nhưng mà anh lại chẳng muốn em ẩu đả cùng người ta, em không phải là anh. Em là người của công chúng, hàng trăm hàng vạn ánh mắt đều đổ dồn vào nhất cử nhất động của em. Thử nghĩ xem người ta sẽ phản ứng như thế nào với những tiêu đề báo "Ngô Thế Huân ẩu đả cùng đồng nghiệp" hay "Ngô Thế Huân, đánh rơi hình tượng"... Anh lại chẳng muốn em vì anh mà đổ đi cả thanh danh sự nghiệp cả thanh xuân mình gầy dựng. Họ nói gì đó, anh đều có thể không để tâm, chỉ cần em không tin lời đàm tiếu, chỉ cần sau những ánh đèn lộng lẫy đó em vẫn sẽ nhớ đường trở về căn hộ của hai chúng ta ở góc phố, chỉ cần em còn yêu anh.
"Trương Nghệ Hưng."
"Hở?"
"Sao không tẩy trang cho em?" đến lúc em làm nũng với người em yêu chứ nhỉ.
Nhìn người yêu mình nằm dài trên bàn trang điểm trong căn phòng giờ đã vắng người, anh lại bật cười. Trông cái người to con như thế mà lại hay đòi nũng nịu, anh lại chẳng thể từ chối. Cái người thật kì quặc, ăn mặc bốc lửa với mái tóc nhuộm bạch kim thời thượng, em người yêu của anh như cậu bad boy nào đó trong quán bar, dưới đôi lông mày kiếm sắc sảo là đôi mắt được đeo lens xanh như nước biển sâu thăm thẳm như nhấn chìm cả người đối diện.
"Nhanh đến tháo cho em mấy cái này xuống đi." Em có vẻ không thích đống khuyên tai trên người mình lắm.
Cái người trông to con là thế nhưng lúc anh giúp lấy lens đeo trên mắt ra lại cứ lẩm bẩm, "em không thích đeo cái này, khó chịu." cứ nhíu mày vì ngứa vì xót suốt ngày trông đến tội.
"Anh này." Em nhếch miệng cười khi nhắm chặt hai mắt, để anh tỉ mỉ giúp mình lau đi những vết trang điểm trên khuôn mặt vốn đã điển trai. Sau khi lau xong sẽ để lộ ra một cậu thiếu niên tuổi đôi mươi với trái tim yêu anh trọn vẹn và nhiệt thành nhất thời tuổi trẻ.
"Sao?"
"Mai em lại không về sớm được rồi, mai em đi sự kiện quảng cáo." Em nhíu mày và dẩu môi, ra chiều tiếc nuối lắm một chiều chủ nhật hiếm hoi mà chẳng thể ở nhà cùng anh coi phim trong khi đợi người ta giao pizza tới, rồi còn làm vài ba chuyện lãng mạn.
"Quảng cáo nước hoa ấy hả?" Anh nhíu mày, tỏ vẻ tập trung lắm, không hài lòng khi eyeliner của em được người ta vẽ quá sâu vào mí mắt, vừa khó tẩy vừa hại cho mắt.
"Uhm."
"Đi đi." Anh chỉ nói một câu ngắn gọn vậy rồi đứng lên xách máy ảnh đi luôn mà chẳng thèm chờ em nữa.
Vì anh ghen tuông. Không ghen làm sao được khi em đã quay cái quảng cáo đó cùng cô diễn viên mới nổi như cồn, cả hai còn có nụ hôn nóng bỏng cả màn hình máy tính từng là chủ đề hot trên các diễn đàn người hâm mộ. Anh không giận sao được khi cứ phải chứng kiến em ôm hôn người ta, trong khi mình thì lại ở nhà như một ông già khó tính và buồn tẻ. Cái lòng tự trọng kì quặc khiến anh không muốn cho em biết những bất an sâu trong lòng mình, càng không muốn khiến em nghĩ rằng anh không hiểu chuyện còn muốn gây khó dễ cho em. Bây giờ anh lại sắp phải chứng kiến em cùng cô ấy ở chung một chỗ cả buổi chiều mà vốn là của chúng ta, nên trước mắt anh cứ kệ cái gì là hiểu chuyện, cứ giận hờn cho đã rồi tính sau vậy.
Em bật cười, nhìn cái dáng người thấp hơn mình đi thẳng ra xe chẳng thèm đoái hoài gì tới em vì hờn giận. Thôi thì dù sao cũng là em sai rồi, mà vì anh là người em thương nên em nhường anh vậy.
"Hưng Hưng."
"Lại sao nữa?"
"Em sẽ về sớm, về rồi mình cùng đi ăn. Có được không?"
"Nhớ phải về sớm."
Anh chỉ buông câu nhẹ tênh rồi leo lên ghế phụ lái, tự mình thắt dây an toàn rồi ngước mắt nhìn em, như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Còn em chỉ có thể bật cười, thầm nghĩ cả đời này xem ra chẳng còn ai ngoài anh cả.
......................................
Chúc mừng năm mới muộn mọi người nhé.
Mong mọi người năm mới sẽ không vướng bận trong lòng, hạnh phúc và viên mãn.
Hi vọng sẽ gặp lại mọi người vào ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top