24
Giống như có dòng nước ngọt lành chậm rãi chảy vào tim, Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân đen mặt lại, nhớ tới vừa rồi lúc nghe điện thoại hắn bá đạo thế nào, giờ không nhịn nổi mà bật cười.
Ngô Thế Huân nhìn nụ cười ấy mà ngẩn người ra, trong trí nhớ của hắn Trương Nghệ Hưng rất ít khi cười, mà còn cười đến rực rỡ như vậy.
Khốn đốn tiếp tục nhìn đối phương, cho đến khi Trương Nghệ Hưng đã thu nụ cười, khôi phục lại dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu không dám nhìn mình, tựa như nụ cười ấy chỉ là ảo giác.
" Em cười cái gì?" Ngô Thế Huân vẫn chưa hồi hồn về, trầm giọng hỏi.
Người bị hỏi nắm ngón tay mình, gõ hai cái trên đầu gối, khó khăn tìm lời giải thích.
Cậu cũng không thể nói nhìn vẻ mặt của hắn giống một thằng nhóc sợ bị người ta bắt nạt, chỉ biết nắm áo mẹ mà vênh váo thôi...(ui chỗ này ko hiểu gì hết)
" Này sếp, mấy ngàn nhân viên của anh vẫn chờ cơm ăn đấy." Nín nửa ngày, Trương Nghệ Hưng liều mạng trốn tránh mở miệng.
Ngô Thế Huân nghe vậy đỡ trán, Trương Nghệ Hưng em có thể nhiều muối hơn một chút không!
Ngô Thế Huân thật sự không đành lòng nhìn người nọ hết lần này tới lần khác phát hoảng vì mình mà không được tự nhiên, không dám lộ ra cảm xúc chân thật, không thể làm gì khác hơn là cùng đối phương đi xuống cầu thang.
" Nhớ tưới cho hoa chút nước." Nói xong, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ đứng dậy mở tủ quần áo rồi chợt nghĩ tới cái gì, xoay người nhìn điện thoại di động của Trương Nghệ Hưng đang nằm trên giường một cái, bước đến sờ mó mấy lượt mới thả về chỗ cũ, xong tiếp tục thay áo.
Cuối cùng dưới sự uy hiếp của Boss Ngô, Trương Nghệ Hưng cung kính đứng ở cửa để hắn xoa đầu, ấm ức im lặng.
" Ở nhà một mình, làm việc là làm việc, đến giờ phải ăn cơm trưa." Trương Nghệ Hưng nhìn bản mặt tỏ vẻ ông chồng quốc dân của Boss Ngô...
Em đừng quên chỉ cần một cú điện thoại của quản gia thì công việc gì cũng cắt hết !
Trương Nghệ Hưng khổ sở gật đầu một cái, sau khi người nào đó đi rồi mới run rẩy cầm điện thoại lên, lướt lướt mấy cái.
Quả nhiên ...
Ôi tổ tông cố chấp của tôi, xóa số điện thoại không còn một mống, có còn nhân tính không hả!
❤❤❤❤❤❤
Trương Nghệ Hưng rửa mặt, rồi vào hòm thư gửi tin nhắn cho công ty, cầm một bình nước đi tới phòng làm việc.
Khi mở cửa vào phòng, Trương Nghệ Hưng vẫn không thể tin nổi nhìn những đồ đạc trước mắt , một lần nữa đè nén xúc động trong lòng, cậu xách nước đi ra ban công.
Ừm, mình thích màu tím; ừm, hoa này đẹp quá.
Tưới nước cho hoa xong, Trương Nghệ Hưng đứng trước cửa sổ một lúc lâu, cho đến khi nhớ tới sợi dây chuyền ấy.
Trương Nghệ Hưng đưa tay sờ tới sợi dây trên cổ, ngón tay không ngừng miết chặt lên mặt dây, cho đến khi nó nóng lên cũng không dám nhìn xuống một cái.
Cậu sợ, cậu sợ nhìn thấy sợi dây chuyền này sẽ nhớ tới hình dáng một người.
Trương Nghệ Hưng này, cho dù là tình yêu tuổi trẻ, lời yêu nói mãi mãi,... hay là Ngô Diệc Phàm cũng vậy, nên buông xuống thôi.
Lúc tưới nước xong đất đai trở nên mềm xốp, Trương Nghệ Hưng cầm lấy một cái xẻng nhỏ, tay kia cầm chặt sợi dây chuyền , giống như nó có thể giãy giụa ra vậy, cậu hơi khó chịu cau mày.
Mặt dây chuyền lăng giác đâm vào lòng bàn tay cậu đau đớn, cậu chợt nhớ tới những lời bao năm qua Ngô Diệc Phàm nói với mình , tất cả hãy quên hết đi.
Tay giơ lên đột nhiên dừng lại....
Ừm, mình thích màu tím, hoa này đẹp quá. Ừm...là Ngô Thế Huân cho mình...
Ừm...cảm ơn...
Dưới đường phố ngoài cửa sổ, dòng người vội vã, sắc trời âm u, không nhìn thấy một tia ánh mặt trời, có một cô bé đang đứng trước cửa hàng ca hát, khi hát hơi mệt mới ngẩng đầu lên nhìn một chút.
Cô bé bỗng nhiên nhìn thấy ban công ở tòa nhà đối diện, một anh trai mặt đầy nước mắt, đem một sợi dây chuyền chôn vào một chậu hoa nhỏ.
Chậu hoa rất đẹp. Cô bé nghĩ trong đầu như vậy. Sau đó tiếp tục cúi đầu hát ca.
Có lẽ trừ cô bé này ra, trên thế giới không có người thứ hai biết được, bánh răng thời gian không ngừng chuyển động, có một ô răng nhuốm vị mặn của nước mắt quay đi, chàng trai này, an tĩnh ở trong lòng kết thúc một cuộc tình.
Cậu cẩn thận chôn cất một phần tuổi trẻ.
Cô bé vẫn còn ở đó cất tiếng hát, hòa tan trong không khí ẩm ướt, không khí cuốn thành gió mát làm ướt mắt chàng trai nọ.
❤❤❤❤❤❤
Some say love it is a river
That drowns the tender reed
Some say love it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love it is a hunger
And endless aching need
I say love it is a flower
And you its only seed
································
When the night has been too lonely
And the road has been too long
And you think that love is only
For the lucky and the strong
Just remember in the winter
Far beneath the bitter snow
Lies the seed that with the sun*s love
In the spring becomes the rose.
***********
mình là một con lười thuần chủng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top