22
Ngô Thế Huân lẳng lặng nghe Trương Nghệ Hưng kể câu chuyện xưa này, sau khi kết thúc hắn lập tức đứng lên.
Cúi đầu nhìn mái tóc đen mềm mại của Trương Nghệ Hưng mà rơi vào trầm lặng.
Qua một hồi lâu, Ngô Thế Huân chậm rãi mở miệng.
"Tôi ở bên giường bệnh của em suốt một đêm, anh ta có không?"
Nghe vậy Trương Nghệ Hưng nghi ngờ ngẩng đầu, hoang mang nhìn người đứng trên bậc cao hơn mình một cái đầu.
Ngô Thế Huân trong giây phút Trương Nghệ Hưng ngây người ấy, nhanh chóng nắm lấy hai tay cậu, mười ngón tay kết chặt không rời.
" Ngô Thế Huân này nắm tay em như vậy rất nhiều lần, anh ta có không?"
Trương Nghệ Hưng nhìn bàn tay bị người kia vững vàng xiết chặt, thậm chí ngón tay bị ép đến hơi đau, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, cậu không nghĩ sẽ rút tay trở về.
Ngô Thế Huân chợt bước xuống bậc thang, cánh tay dài ôm Trương Nghệ Hưng vào lồng ngực.
" Ngô Thế Huân ôm em như vậy, không biết anh ta có không?"
" Ngô Thế..." Trương Nghệ Hưng đột nhiên bị ôm như vậy lảo đảo lùi về sau hai bước, vốn định ngăn không cho người kia nói nữa, bỗng nhiên cảm giác được trên môi nóng lên.
Lưỡi Ngô Thế Huân nhanh chóng tiến vào chiếm lấy khoang miệng Trương Nghệ Hưng, bức bách môi lưỡi cùng nhau triền miên.
Đến khi cảm giác được thân thể Trương Nghệ Hưng mềm nhũn, Ngô Thế Huân mới buông người bị mình bá đạo hôn đến nỗi môi có chút sưng đỏ, hơi thở rối loạn nói.
" Tôi hôn em như vậy, không biết...anh ta có không?"
Không cho đối phương thời gian suy nghĩ, Ngô Thế Huân kéo Trương Nghệ Hưng dựa trên lan can cầu thang, hai tay hắn thì chống đỡ hai bên.
Trương Nghệ Hưng cảm giác bên hông đau nhói, hoảng hốt nhìn mình bị đối phương giam trong ngực.
"Anh làm gì vậy!"
Nhìn vẻ mặt tức giận của Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân hạ mắt nhìn xuống thân thể phía dưới.
Bàn tay Ngô Thế Huân chợt chui vào áo Trương Nghệ Hưng, dọc theo sống lưng luồn đến trước ngực, một tay khác trực tiếp tháo dây thắt lưng của Trương Nghệ Hưng, bên trên thì không ngừng gặm cắn cổ của cậu.
" Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân lấy lần đầu tiên của em, Ngô Diệc Phàm thì không."
Hành động của Ngô Thế Huân quá đột ngột khiến Trương Nghệ Hưng không kịp phản ứng , sau khi ngẩn ngơ một hồi mới dùng sức đẩy hắn ra.
" Ngô Thế Huân đồ khốn này! Cho dù tôi trước kia như thế nào thì bây giờ tôi đã ở cùng anh, đã kết hôn với anh rồi, tôi sẽ không cần những thứ kia nữa, chẳng qua tôi cảm thấy nên nói cho anh biết như vậy mà thôi. Sao anh lại tức giận chứ! Tôi..." Trương Nghệ Hưng hầm hừ mà đỏ mắt, kích động mà nhẹ nhàng run rẩy: "Hai năm qua tôi đã thay đổi rồi anh không phát hiện sao?! Cmn tôi đã thỏa hiệp với anh nhiều như vậy anh còn muốn như thế nào! Là anh nói sẽ đợi tôi, là anh... "
Trương Nghệ Hưng kích động bỗng nhiên cảm giác thân thể rơi vào một vòng tay ấm áp.
" Đúng là vậy" Sắc mặt Ngô Thế Huân trở nên nhu hòa, đem cậu ôm vào trong ngực: " Giữa em và tôi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi, chuyện trước kia của em và anh ta chẳng là gì cả."
" ... " Trán Trương Nghệ Hưng kề sát ngực đối phương, cảm nhận nhịp tim không nhanh không chậm của Ngô Thế Huân, cũng giống như người này vậy, nặng nề nhưng an tâm.
" Trương Nghệ Hưng, không thể cứu sống mẹ em, tôi xin lỗi." Người trong ngực nghe vậy mí mắt khẽ run rẩy, mở miệng muốn nói gì đó.
" Cũng giống như em không biết quý trọng Ngô Thế Huân, cũng nên xin lỗi mới được."
Tựa như ai đó ném mấy quả tạ vào tim mình vậy , Trương Nghệ Hưng nhất thời cảm thấy ngực hơi chậm lại, bị ép có chút không thở nổi.
Sẽ thấy trên những quả tạ viết: Xin lỗi.
" Nhưng mà Nghệ Hưng này..." Hắn nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo của cậu, rồi lại hung hăng cắn một cái khiến Trương Nghệ Hưng đau hít vào một hơi lạnh.
" Là tôi nguyện ý."
Nếu em có thời gian thì cùng ngồi xuống đây uống với tôi một ly trà.
Em cho tôi xem vết thương người kia để lại, tôi lại làm ra một vết thương mới.
Để sau này em nhìn lại miệng vết thương này, muốn nhớ tới ai đó, có chăng nên là tôi.
Kìa Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân lại nói, hắn nguyện ý.
❤❤❤❤❤❤
sau khi edit xong chương này tôi hoang mang đến cực độ ý, tôi đang làm gì vậy !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top