2
❤❤❤❤❤❤
Đêm lạnh lẽo, chiếc xe chậm rãi lái vào một tiểu khu cao cấp, Trương Nghệ Hưng nhớ vừa rồi Ngô Thế Huân ôm mình lạnh nhạt nói "Có biết tôi đã tìm em một đêm không ", trong mắt cảm xúc không rõ ràng, cuối cùng cũng mềm lòng xuống.
Quay đầu nói với người bên kia: "Lần sau anh không cần tìm tôi như thế nữa."
Ngô Thế Huân nghe vậy trong ngực đập thịch một tiếng: " Hả?"
" Anh cũng biết mà, trừ nơi đó ra, tôi không còn nơi nào để đi ····· "
❤❤❤❤❤❤
Sau khi lái xe vào bãi đỗ, hai người một trước một sau xuống xe, mở cửa phòng xong cảm giác ớn lạnh kia mới dịu đi, Trương Nghệ Hưng cởi khăn và áo khoác ra chuẩn bị rửa mặt, chợt nhớ tới bàn thức ăn mình tự tay chuẩn bị lại không động đến một miếng, xoay người đi về phía phòng ăn, cậu đứng cạnh cái bánh ngọt mà trước đó mình khổ não lắm mới làm ra, sau lưng bỗng nhiên có người đi đến.
Ngô Thế Huân vòng hai tay qua ôm lấy eo cậu, trên người còn mang theo khí lạnh từ bên ngoài , hắn từ từ mở chiếc hộp đựng bánh ngọt của Trương Nghệ Hưng, phả hơi nóng lên tai cậu.
" Em làm lúc tối à?" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cười một tiếng.
Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn một bàn đầy thức ăn chưa động tới, tâm trạng không tốt vừa nãy không nhịn được lại bùng phát, giọng nói vì thế cũng trầm xuống.
" Không, tôi mua ăn chơi thôi."
Ngô Thế Huân rút chiếc bánh ngọt tuyệt đẹp đựng trong hộp ra, quyệt một ít kem lên ngón tay, đưa đến miệng người trong ngực: " Ăn chơi? Chưa động chút nào mà."
Trương Nghệ Hưng cúi mắt nhìn ngón tay dính kem của đối phương, tái mặt mà quay đi.
" ········ "
Thấy Trương Nghệ Hưng không phản ứng, Ngô Thế Huân ung dung liếm ngón tay dính đầy kem, còn mút đến sạch sẽ: " Rõ ràng giận tôi như thế còn không chịu thừa nhận là sao?"
Trương Nghệ Hưng mím môi, tiếp tục chật vật đối phó: " ······· Tôi nói rồi, tôi không giận."
Sau mấy giây im lặng, thấy người sau lưng dường như không có ý định nói nữa, Trương Nghệ Hưng hơi giãy khỏi vòng tay Ngô Thế Huân, thái độ không chút kiên nhẫn: " Tôi mệt rồi, tối hôm nay muốn đi ngủ sớm, anh buông tay ra."
Nhưng đổi lại là cái ôm chặt hơn cùng với tiếng cười của Ngô Thế Huân: " Không buông."
Trương Nghệ Hưng đã mất hết tính nhẫn nại, giãy giụa càng mạnh hơn: " Tôi bảo anh buông ra!"
Đối phương không nói gì, chậm rãi thu hồi cánh tay, trong lòng Trương Nghệ Hưng thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu nhấc chân chuẩn bị rời đi nhưng chỉ được hai ba bước lại bị kéo mạnh trở về, khi hồi phục tinh thần cậu đã ngồi trên đùi người kia, bị hắn ôm gọn vào lòng.
Đang muốn mở miệng nói gì nhưng hắn đã đi trước một bước: " Em cho là tối nay tôi đến Hoan Nhan* để làm gì cơ chứ?" Giống như đã đổi một người khác, Ngô Thế Huân dịu dàng nói.
*hình như là chỗ ăn chơi hay bar nào đó
Trương Nghệ Hưng trầm mặt xuống, thấy tránh không thoát bèn dứt khoát quay đầu đi không để ý tới Ngô Thế Huân nữa.
" Không phải tôi đi chơi." Mùi vị lấy lòng quá rõ ràng.
" Ngô Thế Huân, chuyện này không liên quan đến tôi." Quay đầu lại, Trương Nghệ Hưng cố sức thoát khỏi cái ôm của hắn .
Ngô Thế Huân chẳng phiền một lần nữa đè tay cậu lại: " Tôi còn chưa ăn cơm tối đấy."
Trương Nghệ Hưng giận dữ nói: " Hoan Nhan nhiều đồ tốt như vậy còn không thỏa mãn khẩu vị của Huân thiếu sao?"
Trong hai năm, loại khẩu khí này quả thực hiếm thấy vô cùng, Ngô Thế Huân nghe vậy nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm người đã mất kiên nhẫn trong ngực, mỉm cười nói: " Trương Nghệ Hưng, mỗi lần em nổi giận đều gọi tôi là Huân thiếu."
Hoặc do hai chữ "Huân thiếu" cực kỳ ghê gớm này, hoặc do Trương Nghệ Hưng mặt đầy cố chấp đã làm Ngô Thế Huân rộ cười, nửa ra lệnh nói: " Gọi lại lần nữa."
Đương người nọ lập tức quay đầu đi, im lặng cự tuyệt yêu cầu của tên khốn nạn vô lại này.
Nhìn người trong ngực không phản ứng, Ngô Thế Huân cũng không giận, trực tiếp ôm ngang đối phương lên đi vào phòng ngủ.
Xảy ra bất ngờ, Trương Nghệ Hưng bị dọa sợ kêu lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, cậu còn chưa phản ứng kịp đã bị đối phương siết chặt hai tay, vững vàng đè lên giường của hai người.
Hơi nóng đục ngầu phả vào lỗ tai khiến cậu run rẩy. Cảm giác tê dại ập tới, sau đó là một mảng ướt át.
Ngô Thế Huân men theo viền tai Trương Nghệ Hưng, theo cái cổ trắng nõn, rồi ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu, cạy hàm răng ra, đầu lưỡi bá đạo thành công chiếm doạt khoang miệng Trương Nghệ Hưng, mang chút mập mờ lướt qua mỗi tấc thịt mềm của đối phương, từng chút từng chút lấy đi không khí của cậu.
Trương Nghệ Hưng không nhịn được nhíu mày, mơ hồ phát ra tiếng cầu xin không rõ, nhưng toàn bộ đều bị Ngô Thế Huân nuốt vào trong.
" ···· Ngô ···· Thế Huân ······ " thanh âm nho nhỏ đứt quãng, hai tay bị đối phương nắm chặt, trừ gọi tên của hắn ra Trương Nghệ Hưng không còn cách nào khác.
Ngô Thế Huân mắt điếc tai ngơ, theo cằm một đường hôn lên cổ khiến Trương Nghệ Hưng không khỏi co rúm lại, ai cũng biết cổ cậu là nơi nhạy cảm, chứ đừng nói đến Ngô Thế Huân hai năm chung chăn chung gối, giống như cố ý muốn hành hạ cậu vậy, Ngô Thế Huân không nhanh không chậm liếm lên cổ người bên dưới, một tay rảnh rỗi kia rõ ràng muốn cởi quần Trương Nghệ Hưng ra, hắn một tay nắm chặt lấy hạ thân cậu.
" ····· Ưm ···· a ··· anh đừng····· " Ý thức Trương Nghệ Hưng bắt đầu mơ hồ không rõ, cảm giác nhiệt độ cơ thể đều tập trung đến hạ thân, cậu chỉ có thể yếu ớt cự tuyệt.
Ngô Thế Huân nghe giọng nói Trương Nghệ Hưng không có khí lực lại càng xấu xa thổi khí lên cổ cậu, hắn cầm vật kia của Trương Nghệ Hưng bắt đầu luận động, hài lòng khi cảm thấy Trương Nghệ Hưng nhạy cảm khẽ run lên.
Hắn cười tà thấp giọng hỏi: " Đừng cái gì?"
·················
" Cái này?" Ngô Thế Huân từ từ ngậm lấy thứ nhỏ bé trước ngực Trương Nghệ Hưng, tỉ mỉ mút mát khiến người dưới thân càng dồn dập thở dốc.
··················
" Hay là cái này?"
Trương Nghệ Hưng cắn môi dưới, liều chết đem tiếng rên rỉ sắp thốt ra của mình gắt gao ép vào trong miệng, nhưng những âm thanh đứt quãng này lại bán đứng cậu.
" A···· ưm ····· đồ khốn nạn ····" giọng nói đã nức nở nghẹn ngào.
Ngô Thế Huân ngược lại thêm hưng phấn càng gia tăng tốc độ, buông tay khóa chặt Trương Nghệ Hưng ra, nhẹ nhàng đưa ngón tay vào thăm dò khoang miệng cậu, không ngừng khuấy động, lần này Trương Nghệ Hưng thật sự không nói được gì nữa, để mặc cho đối phương tiếp tục hành động vô lại, vô lực nghẹn ngào.
Ngô Thế Huân hạ thủ động tác càng lúc càng nhanh, Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy mình sắp bị một ngọn lửa thiêu cháy, người càng run rẩy kịch liệt hơn, nó cắn nuốt ý thức cậu, ngay khi cậu run bắn lên muốn ra, Ngô Thế Huân lại dùng ngón trỏ chặn lại.
" Ưm ···· a ····" Trương Nghệ Hưng bối rối mở mắt , mê mang thở dốc nhìn người xấu xa trước mặt.
" Gọi Thế Huân đi " Ngô Thế Huân vuốt ve da thịt mềm mại của người dưới thân.
" A....buông ra ··· " Trương Nghệ Hưng khó chịu muốn đưa tay gạt đi lại bị Ngô Thế Huân nắm lấy.
" Gọi một tiếng Thế Huân đi, tôi sẽ cho ra." Ngô Thế Huân nhìn đáy mắt đối phương mà không giúp, âm thanh lại rất dịu dàng.
"Anh ···· anh đừng ···· được voi đòi tiên ···· " Trương Nghệ Hưng vẫn không dễ dàng khuất phục.
" Không gọi cũng được, vậy thì bắt nạt nó một chút vậy ···· " vừa nói Ngô Thế Huân vừa đè thứ kia của Trương Nghệ Hưng xuống tiếp tục làm chuyện xấu, ngón trỏ bắt đầu lởn vởn dưới gốc, nhưng vẫn không buông trên đỉnh ra.
" A...ưm ··· a ···a ha···· Thế ··· Thế Huân ··· " đối mặt với người khốn nạn như vậy, Trương Nghệ Hưng rốt cuộc cũng bại trận.
" Nghệ Hưng... không nghe rõ ... "
" A ···· Thế ···· Thế Huân ··· " âm thanh nức nở không kìm được phát ra.
Ngô Thế Huân cuối cùng cũng buông tay, Trương Nghệ Hưng "A " một tiếng rồi bắn ra. Ngay sau đó cả người mềm nhũn bị Ngô Thế Huân ôm trong ngực, lúc mơ màng, cậu nghe Ngô Thế Huân cưng chiều trả lời câu "Đồ khốn nạn" của mình.
"Ừ, tôi khốn nạn."
==============================================
Khụ khụ =_=
Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lực edit những chương tiếp theo nhé \^_^/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top