1
Trương Nghệ Hưng cúp điện thoại, cậu ngồi trên ghế dài ở quảng trường, nhìn vào màn hình di động đã tối đen, đung đưa cái chân, thở phào nhẹ nhõm.
Thật may, thật may, mình không thương hắn.
Cho nên, bất kể người kia không về nhà vào ngày kỷ niệm cưới như đã thỏa thuận cũng được, hay vào lần đầu tiên mình gọi điện thoại cho hắn nhưng lại là cô tình nhân nào đó nghe cũng chẳng sao, dù gì cũng không liên quan tới mình.
Thật ra mà nói, cuộc hôn nhân này với Trương Nghệ Hưng rất gượng gạo, bởi vì trong lòng cậu quá rõ, cậu đối với người đàn ông tên Ngô Thế Huân này trước giờ rất hời hợt, đừng nói thích, cuộc sống yên ổn hiện tại cũng do Trương Nghệ Hưng gắng gượng đè nén thù hận với Ngô Thế Huân mà đổi lấy.
Vào những ngày mùa đông, mười giờ tối, người đi trên đường sẽ rất ít, mọi người vào những ngày này không thích đi lang thang trên đường và thường về nhà sớm. Trên phố chỉ còn lại vài bước chân vội vã thưa thớt.
Đêm tháng chạp giá rét, chỉ còn Trương Nghệ Hưng không nhanh không chậm đứng lên từ ghế dài, thong thả bước đi, rời khỏi quảng trường, bắt đầu đi đến một nơi khác.
Cậu ngồi xe tới một ngã tư nhỏ, tiếp đến đi vào con hẻm ẩm ướt u ám, trong hẻm cách mười thước lại treo một ngọn đèn đường mờ màu vàng, dọc đường đi có mấy ngọn đèn đã hỏng, chợt lóe một cái, lúc đi qua còn phát ra tiếng tí tách của điện, Trương Nghệ Hưng theo trí nhớ tìm được ngôi nhà trước mắt này, nó đã từng là nhà của cậu.
Nhưng đã trải qua hai năm, ngôi nhà so với lúc cậu rời đi đã cũ nát hơn nhiều, nhìn lên vách tường bên ngoài, thấy mấy cái máy điều hòa của người ta thì nhớ lại những buổi nóng bức không ngủ được, cứ tựa như mới ngày hôm qua. Lại nhớ đến những đêm hè mẹ dỗ dành mãi mới chịu ngủ, nhưng điều ấy đã từ lâu lắm rồi.
Thật ra trong hai năm này, cậu đã trở lại đây rất nhiều lần, nhìn dân cư xung quanh lần lượt đổi lại đổi, cậu mới cảm giác được hóa ra rất nhiều chuyện, rất nhiều những hoài niệm mình quý trọng trong cuộc sống sẽ không quay lại nữa.
Ví như cuộc hôn nhân của mình và Ngô Thế Huân , ví như việc ..... mẹ qua đời.
Hay ví như, cậu từng là chính mình.
Thật khó để quay lại.
❤❤❤❤❤❤
Cho nên mỗi khi Ngô Thế Huân vất vả chạy tới con hẻm này, luôn luôn thấy Trương Nghệ Hưng như vậy.
Luôn luôn là một người đứng cô đơn trước nhà tầng cũ kỹ này, ngơ ngác nhìn ngôi nhà năm tầng từng thuộc về mình, đèn đường mờ vàng chiếu xuống, Ngô Thế Huân từ xa nhìn lại, người kia nhỏ đến nỗi tựa như hắn có thể nắm gọn vào lòng bàn tay.
Dĩ nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi Ngô Thế Huân vội vàng chạy về nhà không thấy Trương Nghệ Hưng đâu, không chút do dự nhấc chân tới nơi này, quả nhiên người nọ đang ở đây.
Ngô Thế Huân không nói một lời, bước chân đi tới.
Hít mũi một cái, Trương Nghệ Hưng kéo kín áo khoác lại, chợt cảm thấy sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân, hơn nữa càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh, cậu còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đối phương ôm vào ngực, cậu bất ngờ run một cái, theo bản năng co rúm lại khi luồng ấm áp truyền tới, ngay sau đó đầu đối phương vùi vào cổ cậu, Trương Nghệ Hưng hơi quay đầu, ánh mắt người nọ sâu không thấy đáy, lúc này mới thấy rõ người đến là ai.
" Ơ, anh..... "
" Tôi sao lại tới chỗ này?" Tựa hồ đã nhìn thấu Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân ngay cả cậu muốn hỏi cái gì cũng rõ ràng.
" .... "
Thấy đối phương không trả lời, ngược lại là trầm mặc quay đầu đi, rũ mắt yên lặng nhìn mặt đất, Ngô Thế Huân còn rõ nguyên nhân Trương Nghệ Hưng lại tới đây hơn.
" Trương Nghệ Hưng, tối nay giận tôi à ?" Đem tay Trương Nghệ Hưng lên nghịch, Ngô Thế Huân mở miệng hỏi.
" ....Không."
" Sao muộn như thế còn ra ngoài?"
" ...... Đột nhiên muốn đến nhìn thôi."
Xung quanh tối mờ, thêm tư thế ôm sau lưng nên Ngô Thế Huân không nhìn rõ nét mặt Trương Nghệ Hưng, vì thế hắn dứt khoát nắm eo đối phương, quay Trương Nghệ Hưng đến trước mặt, cánh tay càng dùng sức ôm lấy thân thể cậu.
" Tối nay em đã tự ăn cơm chưa?"
" Tôi tự ăn rồi."
Tự ăn! Ngô Thế Huân nghe tới mấy từ này có chút chói tai, chủ ý hắn hỏi những lời này thật ra không phải như vậy.
Âm thầm ảo não nhìn Trương Nghệ Hưng, đối phương vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh* ấy, ngoan ngoãn cúi đầu, lông mi rũ trên mí mắt, đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng cong lên, cằm vùi trong chiếc khăn quàng màu trắng sữa.
*vân đạm phong khinh - chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi
Quả thật rất đẹp. Ngô Thế Huân nghĩ.
Một giây kế tiếp, Ngô Thế Huân cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương, mở miệng nói: " Tại sao lại tắt máy?"
"..... Hả?"
Lúc trả lời lông mi Trương Nghệ Hưng khẽ run hai cái, bởi vì cậu cảm giác được bàn tay Ngô Thế Huân đang trượt vào túi áo khoác mình, điện thoại di động đang để ở đó.
" Giận tôi đến nỗi đến ngay cả điện thoại cũng không muốn nghe?" Ngô Thế Huân vừa nói nhấn nút mở máy, qua mấy giây, điện thoại hoàn tất quá trình khởi động, trong con hẻm yên tĩnh liên tiếp vang lên tiếng âm báo.
" Có biết tôi đã tìm em một đêm không?" Vừa nói vừa giơ điện thoại trong tay lên, đưa màn hình về phía Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng nhất thời giật mình, nhìn con số nhắc nhở dần dần gia tăng, cậu đang muốn mở miệng lại thấy hắn cất điện thoại vào áo khoác mình, nắm lấy bả vai cậu đẩy tới chiếc xe cách đó không xa, vừa đi tay kia vừa sờ đầu cậu một cái, giọng nói vốn không có nhiệt độ giờ đây lại trở nên dịu dàng.
Trương Nghệ Hưng nghe hắn nói: " Hãy tha thứ cho tôi.
================================================
17-6-2018
Mình không có nhiều kinh nghiệm edit nên sẽ sai sót rất nhiều, nhiều chỗ không hiểu sẽ chém gió đấy. Trong quá trình hoàn thành mình sẽ cố gắng cải thiện hơn. Longfic đầu tiên mình chia sẻ, mong mọi người sẽ thích và ủng hộ! ~
Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lực edit những chương tiếp theo nhé \^_^/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top