Chương 9

Khi kim phút của đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, tiếng chuông cùng lúc vang lên, Trương Nghệ Hưng kết thúc môn thi cuối cùng, việc này đồng nghĩa với kì nghỉ đông chính thức bắt đầu.

Trương Nghệ Hưng đem bài thi đã hoàn thành giao cho thầy, không nhanh không chậm thu dọn sách vở, đi ra phòng học.

"Anh Nghệ Hưng!" Phác Xán Liệt nở nụ cười đầy răng vẫy tay hướng Trương Nghệ Hưng hỏi thăm, Biên Bá Hiền đi bên cạnh cũng vẫy vẫy tay.

" Xán Liệt, Bá Hiền, sao hai người lại tới đây?" Trương Nghệ Hưng đi tới chỗ bọn họ.

"Anh Nghệ Hưng, hôm nay chúng ta đến quầy rượu biểu diễn đi! Tiện thể để ăn mừng anh thuận lợi hoàn thành bài thi, dĩ nhiên phải uống một ly rồi!" Phác Xán Liệt khoác vai Trương Nghệ Hưng, đem Trương Nghệ Hưng cố định bên mình.

"Đúng nhỉ, hôm nay biểu diễn! Mấy ngày nay sắp bị thi ép đến điên rồi quên mất chuyện này. Đi thôi! Nên thoải mái một chút !"

Trương Nghệ Hưng vừa nói vừa đi theo Phác Xán Liệt, bọn họ đi ra cổng trường học, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn chung quanh, hôm nay, thân ảnh quen thuộc kia không xuất hiện.

Ngô Thế Huân giờ này đang nằm trên chiếc giường lớn ở nhà mình, không buồn nhúc nhích, hôm qua hao phí quá nhiều tinh lực, bị thương cũng không nhẹ, người gọi là Simon đó là đối thủ khó đối phó nhất mà Ngô Thế Huân gặp phải trong những năm gần đây, thân thể cường tráng, thể lực cũng tốt, nếu không phải mình dùng hết một tia khí lực cuối cùng quét chân đánh gục gã, nói không chừng bây giờ mình đang nằm ở nhà xác lạnh băng. Với những đối thủ trước kia, Ngô Thế Huân thường chỉ dùng năm phút đã có thể đánh gục bọn họ, mà ngày hôm qua, bọn họ giằng co tận hai mươi phút. Thật ra lúc ấy ý chí Ngô Thế Huân đã rất yếu, hơn nữa bị đối phương móc một cú bên phải, ngay cả đứng vững cũng có chút khó khăn. Ngay khi tư tưởng rời rạc ,trong đầu đột nhiên thoáng qua hình ảnh Trương Nghệ Hưng mắt cười cong cong, hắn mới lập tức tỉnh hồn lại, ánh mắt lại lần nữa nhuộm đầy sát khí. Vì anh, mình không thể ngã xuống, mình và anh còn chưa chung một chỗ, mình chưa cùng anh vượt qua những năm tháng đời người tốt đẹp nhất, mình không thể chết được!

Thời khắc đối thủ kia ngã, hắn cũng ngã xuống theo, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Những người dưới đài hớn hở xem kịch vui sau đó rối rít rời đi, chỉ chừa lại hắn lẻ loi nằm trên đài lạnh như băng, không có ai quan tâm, không có ai hỏi han, giống như bây giờ hắn gần như không còn chút sinh khí nào mà nằm trên giường vậy.

Anh hẳn thi xong rồi chứ ? Ngô Thế Huân nhớ đến Trương Nghệ Hưng, mặc dù bây giờ bắp thịt đau nhức vô cùng, hắn vẫn cầm điện thoại di động lên, bấm dãy số quen thuộc.

" A lô?" Trong ống nghe truyền tới âm thanh ồn ào.

Ngô Thế Huân nhíu mày một cái, nhưng vẫn mang giọng hớn hở nói: "Di Hưng, anh ở đâu? Sao ồn vậy?"

"A, Thế Huân! Anh ở Lucky! Ban nhạc của anh tối nay biểu diễn ở đây, hơn nữa vừa mới thi xong, bọn anh muốn thả lỏng một chút!"

Lucky? Thả lỏng? Trong đầu Ngô Thế Huân nháy mắt xuất hiện một bức tranh: Ăn chơi trác táng, bữa tiệc linh đình, Trương Nghệ Hưng ngốc nghếch này tửu lượng lại không được tốt, uống vào là mơ màng, sau đó đụng phải người đẹp bắt chuyện, sau đó bọn họ liền trò chuyện rất thân mật, sau đó. . .

Ngô Thế Huân dùng sức lắc đầu ép mình tỉnh táo lại, nhưng thật sự là sợ chuyện như vậy phát sinh, liền lập tức nói: "Di Hưng, chờ em, em cũng tới!"

Khi Ngô Thế Huân đến Lucky, Trương Nghệ Hưng bọn họ đang ở trên sân khấu ca hát, là bài "Thương hiệt" của Mayday. Trương Nghệ Hưng mặc rất đơn giản, áo choàng dài bằng nỉ màu đen, quần jean, giày Cavans màu trắng, gảy những phím ghita điện đã làm bạn với anh hơn mười năm, ánh đèn sân khấu nhu hòa chiếu vào người, một vẻ đẹp không thể nói thành lời.

" Xa xôi biết bao, quấn quýt biết bao, nhớ nhung biết bao, không thể nào diễn tả được, đau đớn và điên dại, em chẳng hề nhìn thấy. . ." Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, thâm tình hát. Giờ phút này, cậu ấy đang nhớ đến ai đó?

Cái này thật giống như, đang nói chính mình! Ngô Thế Huân cười khẽ. Bất kể em cách cách bao xa, bất kể em có nhớ anh bao nhiêu, muốn mỗi thời mỗi khắc được trông thấy anh, không có cách nào miêu tả nỗi ưu tư này, anh không nhìn thấy, không nghe được, cũng không hiểu. Trương Nghệ Hưng em cần anh, cần anh, cần anh, anh biết không?

"Trời đổ mưa rồi, ma quỷ khóc than, nỗi nhớ kéo dài đến tận ngàn xưa"

Một khúc cuối cùng, dưới sân khấu vang lên một tràng vỗ tay, một đám nữ sinh ở dưới cùng nhau kêu tên EXO, còn có một nữ sinh hét to "Trương Nghệ Hưng em yêu anh" . Ngô Thế Huân không khỏi liếc mắt, EXO ở Lucky cũng không biểu diễn mấy lần, vậy mà đã có người đặc biệt vì bọn họ tới, còn hô tên Trương Nghệ Hưng lớn như vậy, hóa ra độ hút người của thỏ con lại mạnh như vậy! Trong lòng Ngô Thế Huân lặng lẽ gõ chuông báo động, sau này phải trông chừng thỏ con thật kỹ, không thể để cho anh chạy theo người khác.

Mấy người họ lục tục xuống sân khấu, Ngô Thế Huân vừa chuẩn bị đi tới, liền phát hiện một người đàn ông khả nghi đến gần bọn họ. Người đàn ông kia đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, cúi đầu thủ thỉ bên tai anh, gã khi thì cùng Trương Nghệ Hưng bắt tay, khi thì vỗ vỗ vai Trương Nghệ Hưng, mà Trương Nghệ Hưng, cười đến sáng lạn.

Trong nháy mắt ý nghĩ độc chiếm mạnh mẽ ăn mòn đại não Ngô Thế Huân, hắn không thể chịu đựng bất kỳ một người nào trừ hắn ra đứng gần Trương Nghệ Hưng như vậy, hơn nữa còn làm động tác thân mật như thế, Trương Nghệ Hưng nói rằng Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền là người rất quan trọng nên hắn mới âm thầm chịu đựng, nhưng mỗi lần nhìn bọn họ với Trương Nghệ Hưng quá thân mật thì hắn vẫn sẽ khó chịu, chẳng qua không biểu hiện ra mà thôi. Nhưng hôm nay hắn lại thấy một cảnh tượng chưa từng có, một người xa lạ, lại còn ấn vai rướn người nói chuyện, đây là có ý gì? Ngô Thế Huân nắm thật chặt quả đấm, phong tỏa mục tiêu, hướng gã đàn ông kia đi tới.

"A? Thế Huân tới rồi?" Trương Nghệ Hưng thấy Ngô Thế Huân tới, tâm tình càng tốt hơn.

Nhưng một giây kế tiếp liền xảy một màn không ai ngờ đến: Ngô Thế Huân mặt không cảm xúc xông tới gã đàn ông kia, nâng một chân đá vào bụng gã.

Người đàn ông kia bị đá văng xa mấy thước, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ nghe tiếng Ngô Thế Huân nói với gã đàn ông kia: "Đừng đụng vào anh ấy!" Cả cái quán rượu đều nhốn nháo, mọi người loạn thành một đoàn, nữ sinh thét lên chạy trốn tứ phía, còn một số người xông tới nhìn xem chuyện gì xảy ra.

Trương Nghệ Hưng bây giờ đã rơi vào JPG kiểu mẫu, cung phản xạ dài quá mức khiến anh không phản ứng kịp rốt cuộc Ngô Thế Huân đánh người vì nguyên nhân gì, ngược lại Phác Xán Liệt, một chút kinh ngạc qua đi, y rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vung mạnh nắm đấm đánh vào mặt Ngô Thế Huân.

"Ngô Thế Huân cậu làm gì vậy?''

Ngô Thế Huân lau vết máu bên miệng, cười lạnh nói: "Hừ, anh không nhìn à? Vừa rồi nó nhân cơ hội lợi dụng Di Hưng, sờ tay vỗ vai tất cả đều làm, anh còn hỏi tôi làm gì? "

"Cái gì? Trong đầu cậu toàn là hồ dán phải không? Anh ta là người của công ty ngôi sao S, nói là rất yêu thích chúng tôi, muốn để cho chúng tôi debut phát hành album nên mới bắt tay với anh Nghệ Hưng, cậu. . . cậu thật là bất chấp lý lẽ!"

"Debut cái gì, anh có biết giới giải trí là nơi nào không? Khắp nơi tồn tại quy tắc ngầm thì không nói, sau khi ra mắt có thể đảm bảo các anh thành công không? Di Hưng đơn thuần như vậy mà các người lại muốn cho anh ấy đến chỗ lẫn lộn tốt xấu bẩn thỉu đấy? !"

Phác Xán Liệt mới vừa muốn nói lại bị Trương Nghệ Hưng ngắt lời: "Đủ rồi Ngô Thế Huân! Debut hay không là do tôi, không cần người khác tới quản, cậu dựa vào cái gì mà quản tôi? ! Từ lúc cậu xông vào cuộc sống của tôi tới nay tôi thật sự mệt mỏi quá rồi, cậu không hài lòng tất cả mọi người quanh tôi trừ chính cậu, tôi phí hết bao tâm sức để cậu và Xán Liệt Bá Hiền cải thiện quan hệ, nhưng mỗi lần như vậy cậu đều chẳng thèm ngó tới, chỉ cần có người đến gần tôi, liền dọa bọn họ bỏ chạy, cậu như vậy, tôi thật sự chịu đủ rồi!"

"Cho nên ?" Thanh âm bình tĩnh không ngờ.

"Đi đi, rời khỏi cuộc đời của nhau, để cho chúng ta thoải mái hơn."

Ngô Thế Huân ngây ngẩn tại chỗ, không nghĩ tới Trương Nghệ Hưng sẽ tuyệt tình với hắn như vậy, hắn cho là trong lòng Trương Nghệ Hưng có hắn, hắn cho là, hắn làm tất cả, Trương Nghệ Hưng đều có thể hiểu, không ngờ. . .

"Nếu anh muốn, tôi sẽ làm, tôi đi, đi khỏi cuộc sống của anh."

Ngô Thế Huân xoay người, lê bước chân nặng nề, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một tia khao khát, hy vọng Trương Nghệ Hưng có thể giữ hắn lại, như vậy hắn sẽ quên mình chạy về ôm lấy anh. Nhưng đến khi hắn bước ra cửa quán rượu, cũng không nghe được một tiếng giữ lại của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng cứ như vậy ngơ ngác nhìn Ngô Thế Huân rời đi, thật ra lúc lời vừa nói ra khỏi miệng, thấy ánh mắt Ngô Thế Huân dần dần ảm đạm xuống, anh liền hối hận, anh muốn giữ lại, lời đến miệng mà không nói ra được, cứ như vậy nhìn Ngô Thế Huân càng đi càng xa.

Người đàn ông bị đánh miễn cưỡng đứng lên, tới cạnh Trương Nghệ Hưng hung hãn nói: "Cậu tốt nhất về nói cho bạn mình, chuyện hôm nay tôi nhất định sẽ truy cứu tới cùng, còn nữa, cậu có biết rõ hắn không? Tôi dầu gì cũng ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm rồi, người cũng biết không ít, một cước kia của hắn, nếu là một tên côn đồ bình thường tuyệt đối thể đá xa như vậy, hắn là một tuyển thủ chuyên nghiệp đấy, cậu đừng bị bề ngoài vô hại của hắn lừa . . ."

Người đàn ông kia muốn nói nhiều hơn lại bị một câu "Thật xin lỗi" của Trương Nghệ Hưng cắt ngang, tiếp đó chỉ thấy bóng người chạy như điên.

"Anh Nghệ Hưng!" Phác Xán Liệt ở sau lưng gọi, Trương Nghệ Hưng cũng không quan tâm, có lẽ cho tới bây giờ anh cũng không biết, Xán Liệt còn nhỏ giọng mất mát nói: "Anh đừng đi."

Trương Nghệ Hưng chạy khắp nơi một hồi thì dừng lại. Anh hối hận, bây giờ anh rất hối hận, anh muốn nhanh chóng tìm được Ngô Thế Huân, dù thế nào anh cũng không bỏ được hắn, sợ hắn sẽ làm chuyện ngu xuẩn gì. Nhưng bây giờ nên đi nơi nào tìm hắn đây ?

Từ trước tới giờ đều là Ngô Thế Huân chủ động tới tìm mình, mình chưa bao giờ chủ động đi tìm em ấy. Trương Nghệ Hưng đột nhiên phát giác mình biết về Ngô Thế Huân quá ít ỏi, hắn học ở trường nào, nhà hắn ở đâu, hắn có anh chị em không, lúc không vui sẽ đến chỗ nào. . . Tất cả tất cả anh đều không biết.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy mình muốn vỡ tung, hóa ra khoảng thời gian này vẫn luôn là Ngô Thế Huân đơn phương để tâm, sở thích, thói quen, yêu ghét , Ngô Thế Huân đều biết, còn mình ? Mình hiểu em ấy sao, mình thật sự để tâm sao? Nếu như có, cần gì đứng ở đây buồn bã vậy chứ ?

Trương Nghệ Hưng đối với bản thân hoàn toàn thất vọng, bước chân di chuyển cứng nhắc, nhưng chẳng biết đi đâu, tình cờ ngẩng đầu, mới phát hiện lại đi tới bến Thượng Hải, đã vui đùa cùng Ngô Thế Huân ở cái ghế dài dưới táng cây rã hương đó vô số lần, còn có, thiếu niên mỏi mệt dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Trương Nghệ Hưng dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phía Ngô Thế Huân, ôm lấy hắn thật chặt, nước mắt đã không tự chủ chảy ra. Ngửi thấy mùi hoa oải hương đặc biệt trên người đối phương nhưng anh vẫn không dám khẳng định, kéo người trong lòng ra.

Trương Nghệ Hưng thấy được hốc mắt ửng đỏ cùng nét mặt kinh ngạc của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân thấy được Trương Nghệ Hưng mặt đầy nước mắt.

Thanh âm hơi khàn khàn vang lên: "Tại sao. . . lại đến?"

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, khóc nói: "Anh không biết, anh thật sự không biết, chỉ dựa vào cảm giác mà đi đến đây, anh liền thấy em, hóa ra. . . Hóa ra vẫn chưa từng rời bỏ anh có phải không? Em biết anh sẽ đến có phải không?"

"Làm sao có thể cam lòng bỏ anh." Ngô Thế Huân ôm Trương Nghệ Hưng thật chặt, dù là giọng nói khàn khàn như vậy, nhưng rất êm tai.

"Thật xin lỗi, vừa rồi anh nói thế là do giận quá, thật xin lỗi. . ."

"Không sao không sao, em cũng có chỗ không đúng, là em quá thần kinh, tính độc chiếm quá cao khiến em không khống chế được chính mình, sau này sẽ không thế nữa." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của Trương Nghệ Hưng, bày tỏ sự áy náy.

" Ừ."

"Cũng đừng đuổi em đi nữa."

" Ừ." Trương Nghệ Hưng phát ra giọng buồn buồn, ôm chặt Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân, anh cũng không muốn trở nên bị động nữa, từ giờ phút này, để anh hiểu em, để anh vì em mà để tâm, để em không khổ cực như vậy nữa, để cho chúng ta, cùng nhau bước tiếp.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top