Chương 7

Giống như một chuyến trở về từ quỷ môn quan. Trương Nghệ Hưng mệt mỏi mở mắt, liền thấy ba người dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình.

"Thế Huân? Xán Liệt, Bá Hiền sao đều ở đây? Đây là đâu vậy?"

"Nghệ Hưng, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi, làm em sợ muốn chết!" Xán Liệt vòng tay to lớn ôm lấy Trương Nghệ Hưng.

"Được rồi, không phải ổn rồi sao?" Trương Nghệ Hưng ôn nhu vỗ vai an ủi Xán Liệt, sau đó ngẩng đầu lại gặp phải ánh mắt có chút oán niệm của Ngô Thế Huân.

Trương Nghệ Hưng buông Phác Xán Liệt ra: "Xán Liệt, Bá Hiền anh bây giờ không sao nữa rồi, các em về trước đi! Anh có chuyện muốn nói với Thế Huân, gặp lại ở trường"

Phác Xán Liệt còn muốn nói gì đó nhưng bị Biên Bá Hiền ngăn lại, hai người liền đi về trước. Trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân.

"Sao cậu lại ở đây?" Trương Nghệ Hưng thật sự không nghĩ tới có thể gặp Ngô Thế Huân ở Thượng Hải, anh cho rằng bọn họ là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không gặp lại sau.

"..."

" Này Ngô Thế Huân! Câm rồi à? Sao lại tới Thượng Hải? Nói mau."

"..."

"Ê cậu rốt cuộc. . ." Còn chưa nói hết, Trương Nghệ Hưng liền bị cái ôm bất ngờ cắt lời. Vẫn là mùi oải hương nhàn nhạt, cậu ôm người bên cạnh thật chặt vào trong ngực, Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy bả vai nóng lên.

Ngô Thế Huân khóc.

"Thế Huân. . ."

"Di Hưng, thật xin lỗi. . ." Vốn là chất giọng non nớt giờ vì khóc lại càng rõ ràng, giống như là đang làm nũng, "Thật xin lỗi, là em không tốt ,em không biết anh bị bệnh tim mới kéo anh chạy, hại anh thiếu chút nữa là mất mạng, là em không tốt."

Nhiệt độ đốt người trên bả vai thật giống như muốn xuyên thấu qua áo quần, tiến vào da, thấm vào huyết dịch, chảy tới tim, trong nháy mắt Trương Nghệ Hưng cảm thấy cả trái tim cũng trở nên ấm áp. Anh cười khúc khích nhìn Ngô Thế Huân yếu ớt, nhẹ nhàng giúp cậu lau đi nước mắt.

"Được rồi, không phải không có chuyện gì rồi sao? Là tôi không tốt, đã không sớm nói cho cậu biết bệnh của tôi, đừng khóc."

"Thật xin lỗi. . ."

"Được rồi được rồi tôi chấp nhận lời xin lỗi, Ngô Thế Huân đừng khóc nữa nếu không tôi sẽ không quan tâm cậu nữa đâu. Tôi đếm 3 2 1 nha... 3 2 1!"

Quả nhiên là Trương Nghệ Hưng, chỉ có anh mới có thể khiến Ngô Thế Huân ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có anh mới có thể trấn an được cậu, lúc Trương Nghệ Hưng đếm tới 1 Ngô Thế Huân lập tức ngưng khóc.

"Như vậy mới ngoan chứ!" Trương Nghệ Hưng cưng chiều sờ đầu Ngô Thế Huân một cái.

"Di Hưng! Em không phải trẻ con, đừng sờ đầu như vậy!"

"Trong mắt tôi cậu chính là đứa trẻ hư! Ha ha ha! Hế? Nhưng mà tại sao lại gọi tôi là Di Hưng? Là Nghệ Hưng! Trương Nghệ Hưng!" Con thỏ có cung phản xạ dài Trương Nghệ Hưng đến bây giờ mới phản ứng được.

"Sao vậy? Không được à? Em cảm thấy tên này rất hay mà! Di Hưng!"

"YAA.A.A..! Tên nhóc Ngô Thế Huân chết tiệt!" Trương Nghệ Hưng làm bộ đánh Ngô Thế Huân lại bị cậu thuận tay kéo vào trong ngực, anh cũng không đẩy ra.

"Di Hưng, sau này đừng làm việc ở 365 nữa, hai người kia chắc chắn sẽ đợi ở đó chờ trả thù anh. Quá nguy hiểm."

"Ừ."

Chỉ cần có em ở đây, dường như tôi không còn sợ gì nữa.

Những ngày kế tiếp Ngô Thế Huân hằng ngày đều đi bệnh viện hỏi thăm sức khỏe Trương Nghệ Hưng, có lúc sẽ đụng phải Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, ba người liền mắt to nhìn mắt nhỏ, tràn ngập mùi thuốc súng, khiến Trương Nghệ Hưng ở giữa hết sức khó xử. Sau khi Trương Nghệ Hưng xuất viện, Ngô Thế Huân lại ngày ngày cầm hai ly trà sữa socola đến tìm Trương Nghệ Hưng, ngồi ở đối diện anh, câu nói đầu tiên chính là "Họa sĩ cho em vẽ một tấm đi."

Khi Trương Nghệ Hưng bận rộn, cậu sẽ ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán cây quen thuộc cách đó không xa, lẳng lặng uống trà sữa nhìn anh vẽ tranh, có lúc nhìn một chút sẽ không tự chủ được bật cười, thật ra cậu cũng không biết mình đang cười cái gì. Trương Nghệ Hưng vẽ xong sẽ đi tới chỗ cậu ngồi, gió từ sông Hoàng Phố thổi nhè nhẹ, hai người cùng nhau nói chuyện phiếm.

"Này Ngô Thế Huân, em cũng không cần đi học sao? Sao ngày nào cũng tới đây?"

"Em. . . Em không thích nghe những bài giảng nhàm chán ấy, em tự học ở nhà "

Ngô Thế Huân vẫn không muốn để cho Trương Nghệ Hưng biết mình đấu quyền ở chợ đen, sợ chuyện này sẽ dọa Trương Nghệ Hưng, cũng sợ Trương Nghệ Hưng ghét cậu không học vấn không nghề nghiệp

"Hứ, nhìn em một chút cũng không giống loại người có đầu óc thông minh, còn tự học? "

"Di Hưng! Em rất thông minh đấy!"

Trương Nghệ Hưng nhìn dáng vẻ tự cao của Ngô Thế Huân, phì phì cười ra tiếng, má lúm đồng tiền sâu hoắm cũng theo đó hiện ra.

Ngô Thế Huân không biết bị cái gì thúc đẩy, lại đưa tay ra đâm đâm lúm đồng tiền của Trương Nghệ Hưng, làm cho mặt anh lập tức đỏ ửng kéo dài đến tận cổ.

"Di Hưng, anh đỏ mặt?"

"Anh. . . Anh đâu có! Này Ngô Thế Huân trẻ con không lo học giỏi, không có việc gì làm à mà vào chọc má anh?! " Trương Nghệ Hưng ra sức đánh Ngô Thế Huân.

"Ha ha ha! Được rồi không trêu anh nữa, mà đúng rồi, không phải anh cùng hai đứa đại ngốc mắt hí lập một ban nhạc sao? Một người anh của em có mở quán rượu Lucky, người ở đó đều là sinh viên đàng hoàng, làm ăn hợp pháp, bọn họ đang cần một ban nhạc hát ở đó, các anh muốn đến đó không? Dẫu sao công việc kia vì em mà anh không thể làm nữa."

"Thật sao?! Quá tốt rồi!" Trương Nghệ Hưng hai mắt đều sáng lên, làm ở quầy rượu kia tiền công không đủ để chi trả sinh hoạt phí, chỉ thiếu tìm bọn Phác Xán Liệt giúp đỡ, cộng thêm EXO nhiều kinh nghiệm và khả năng, lại không có cơ hội đi biểu diễn thực tế, bọn họ cũng đang muốn tìm một đi quầy rượu khác.

"Ngô Thế Huân thật sự là chúa cứu thế mà! Ha ha ha thật cám ơn em! Nhưng mà bọn họ không phải ngốc, cũng không phải mắt hí, bọn họ tên là Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền."

"Chính là đại ngốc và mắt hí! Một đứa nhìn cao cao nhưng đầu óc có vấn đề suốt ngày chỉ biết nhe miệng cười, một đứa khác thì mắt nhỏ như vậy. . ." Ngô Thế Huân bỉu môi một cái, lật lại não dáng vẻ của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

"Aiyowei, sao quan hệ giữa em và bọn họ lại không tốt như vậy, mỗi lần gặp mặt nhau lại lấy Cừu gia ta kẹp ở giữa rất khó chịu! Hơn nữa, bọn họ đối với anh mà nói là người rất quan trọng, tất cả đều là người tốt."

"Còn Thế Huân thì sao?" Ánh mắt Ngô Thế Huân rất nghiêm túc nhìn chăm chú Trương Nghệ Hưng, "Đối với anh, em là gì?"

Đối với anh, em là gì nhỉ? Ngay chính anh cũng không có câu trả lời, là một thứ gì đó rất đặc biệt, nhưng đặc biệt ở chỗ nào anh cũng không nói ra được. Không ở bên cạnh em sẽ nhớ, vừa nghe thấy giọng nói em thì sẽ rất vui vẻ, mặc dù chúng ta có những lúc tranh cãi, vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

"Thế Huân với anh mà nói, rất đặc biệt!"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top