Chương 6

Sau khi trở về từ Engelberg, Trương Nghệ Hưng lại bắt đầu cuộc sống như trước. Buổi sáng đưa sữa bò, lúc không có việc gì thì đến Bến Thượng Hải vẽ tranh, buổi tối làm ở 365, thỉnh thoảng tụ họp cùng Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền. Bọn họ và 2 người khác đã tạo nên một nhóm nhạc, gọi là EXO, hoàn toàn là do sở thích. Cuối tuần mọi người sẽ tụ họp lại cùng nhau luyện tập. Biện Bá Hiền là hát chính, Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt thì chơi guitar.

Đôi khi nhàn rỗi, Trương Nghệ Hưng sẽ vô thức nghĩ đến Ngô Thế Huân, nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp cùng chàng trai kia. Ngay cả khi nhắm mắt ngủ , trong tâm trí cũng tràn ngập hình bóng của cậu. Có lẽ cần một chút thời gian để thích ứng, đợi qua một thời gian rồi, hình bóng của cậu sẽ từ từ biến mất. Trương Nghệ Hưng tự an ủi bản thân như vậy.

365 không phải một quán thuộc tầng lớp thấp kém, những người đến nơi đây khá hỗn tạp. Có sinh viên đại học, có người đã đi làm, cũng có khách vãng lai. Cuộc sống xa hoa mà thối nát. Mỗi người đến đây không phải tê dại vì rượu, mà vì dung nhan của mỹ nữ. Trương Nghệ Hưng luôn thận trọng làm tốt công việc của mình, không dám có quá nhiều tiếp xúc với những người ở đây. Nhưng cẩn thận thế nào cũng không tránh khỏi tai hoạ đã định.
12 giờ khuya, đúng giờ tan làm của Trương Nghệ Hưng. Anh đẩy cánh cửa lớn của 365 chuẩn bị về nhà lại bất ngờ đụng phải một vật thể không rõ. là hai người đàn ông cao lớn đã say bí tỉ, có vẻ mới vừa đi ra ngoài nôn bây giờ chuẩn bị trở lại uống lần nữa.
"Mẹ mày không có mắt à!" Một tên trong đó nắm chặt cổ áo Trương Nghệ Hưng không buông.

" Thật xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nhìn thấy các anh đi tới " Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ không ổn, hy vọng có thể dùng lời xin lỗi để giải quyết.

" Xin lỗi?! Việc này chỉ cần mày nói một tiếng xin lỗi là xong à!?"

" Vậy các anh muốn thế nào?"

" Thế nào?" Gã đại hán dùng lực nâng cằm Trương Nghệ Hưng lên. Khi nhìn rõ vóc dáng của anh, hai mắt gã lập tức sáng lên, " Dáng dấp thật không tệ, bồi đại gia một đêm, chuyện hôm nay coi như bỏ đi, có khi tao còn cho mày chút tiền boa làm thù lao, thế nào?"

" Thật xin lỗi, tôi không phải trai bao" Trương Nghệ Hưng bình tĩnh nói ra những lời này không chút sợ hãi.

" Mày nói cái gì? Không muốn sống nữa à? Hôm nay tao đã chấm mày! Mày cho tao..."

Trương Nghệ Hưng không nghe được đoạn cuối gã nói gì, chỉ thấy gã đại hán đột nhiên ngã xuống bên đường kèm theo 2 cái răng đã dính máu.

" Hai người các anh như vậy tên mặt trắng bé nhỏ đó làm sao chống đỡ?" Giọng nói bánh mật quen thuộc vang bên tai.

Ngô Thế Huân kéo Trương Nghệ Hưng bắt đầu chạy, cậu vừa mới ra ngoài hút thuốc liền phát hiện hai tên thô tục đang đùa giỡn. Vốn không muốn quản quá nhiều nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu nhanh chóng quay đầu lại, liền trông thấy người đàn ông kia đang giữ cằm Trương Nghệ Hưng – người mà bản thân luôn tâm tâm niệm niệm mong nhớ. Một cơn tức giận không tên lập tức dâng nên từ lồng ngực, cậu không chút do dự đánh xuống một quyền.

Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể gặp lại Ngô Thế Huân, càng chưa từng nghĩ sẽ gặp Ngô Thế Huân trong tình huống này. Người thiếu niên kia luôn xuất hiện trong tâm trí, trong giấc mộng của bản thân. Hiện tại đang dùng bàn tay ấm áp kia nắm chặt tay anh mà chạy điên cuồng ở trên đường đường phố. Cái cảm giác gió tát vào mặt này đã bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được nó? Trong nháy mắt Trương Nghệ Hưng cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng tiếp theo lại là cảm giác tim đập dữ dội đến nghẹt thở.

" Ngô ... Ngô Thế Huân, đừng... đừng chạy nữa!"

" Di Hưng, không chạy sao được, mới chạy có một đoạn. Chút nữa bọn họ đem người truy sát chúng ta thì thảm rồi!"

"Nếu... nếu cậu sợ thì lúc nãy đừng đánh!"

"Anh nghĩ tôi muốn sao? Còn không phải vì cứu con thỏ nhà anh à!"

Thật ra dù có tới bao nhiêu người cậu cũng không sợ, với thực lực của cậu đánh 50 người cùng lúc cũng không có vấn đề gì. Quan trọng là cậu không muốn để Trương Nghệ Hưng nhìn thấy dáng vẻ tàn bạo của mình. Lúc ấy Trương Nghệ Hưng còn nghĩ rằng Ngô Thế Huân chỉ là một tiểu thiếu gia nhà giàu chơi bời.

" Tôi... tôi không chạy được nữa rồi"

Tim như bị một lưỡi dao cắt qua, đau đến chịu không nổi. Trương Nghệ Hưng há to miệng nặng nề thở dốc, mồ hôi lạnh theo trán không ngừng tuôn ra. Cuối cùng vẫn không trụ nổi với tốc độ chạy như vậy, trước mắt tối sầm, cả người vô lực ngã xuống.

" Di Hưng?! Di Hưng, anh làm sao vậy, đừng làm em sợ mà !" Ngô Thế Huân nhìn người mình yêu đột nhiên ngã xuống mà không biết phải làm sao. Lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, cậu vội vàng gọi cho Kim Chung Nhân để hắn lái xe của mình tới.

Kim Chung Nhân vừa nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân tức khắc chạy tới. Ngô Thế Huân ôm ngang Trương Nghệ Hưng lên để Kim Chung Nhân đưa đi bệnh viện.

" Di Hưng, anh mở mắt ra nhìn em đi! Đừng làm em sợ!"

Từ kính chiếu hậu Kim Chung Nhân thấy Ngô Thế Huân đang ôm chặt chàng trai kia vào lòng như thể đang giữ trong tay cả thế giới. Loại ánh mắt chứa đầy sự lo lắng và bối rối ấy từ trước đến nay hắn chưa từng thấy qua.

" Người này là lý do khiến cậu đứng chỉnh trang phục suốt nửa giờ à?"

"Im miệng! Lo mà lái xe đi !"

Kim Chung Nhân biết Ngô Thế Huân đang lo lắng, lại càng không muốn nói nhiều.

Lúc Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền đến bệnh viện, Trương Nghệ Hưng vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Phác Xán Liệt vừa nhìn liền thấy Ngô Thế Huân đang ngồi bên ngoài dùng tay ôm đầu. Hắn bất ngờ bước tới túm chặt cổ áo cậu.

" Cậu là ai? Sao cậu để anh Nghệ Hưng chạy vậy hả?! Cậu có biết anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh không mà còn để anh ấy chạy? Cậu nói đi, rốt cuộc tim cậu làm bằng thứ gì vậy hả! Cậu nói đi chứ!" Ánh mắt Phác Xán Liệt hiện tại đã muốn phát hỏa rồi.

" Cậu nói gì? Anh ấy bị bệnh tim?!" Ngô Thế Huân ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên đến không thể tin nổi nhìn thiếu niên không cao hơn mình bao nhiêu.

" Cậu đây là có ý gì? Đừng giả vờ giả vịt với tôi!" Phác Xán Liệt đã chịu không nổi nữa, vung tay định đánh Ngô Thế Huân.

Nắm đấm vốn sẽ rơi xuống lại bị một bàn tay hữu lực cản lại, khiến tay Phác Xán Liệt không thể di chuyển được.

Kim Chung Nhân nắm chặt cổ tay Phác Xán Liệt, trong mắt ánh nên sự lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.

" Cậu chú ý một chút cho tôi! Cậu ta không phải người cậu muốn đánh là có thể đánh!"

Biện Bá Hiền thấy tình huống không ổn, nhanh chóng bước lên phía trước ngăn Phác Xán Liệt lại : " Xán Liệt, có gì từ từ nói, hiện tại còn chưa rõ tình huống thế nào, đừng chấp nhặt với loại người kém hiểu biết này."

"Loại người này? Loại người nào hả? Mẹ nó, có chút trí thức thì giỏi lắm à? Đã tới khu đèn đỏ này rồi thì có khác gì mấy con "vịt" kia!" Kim Chung Nhân nghe Biên Bá Hiền nói xong lập tức nổi trận lôi đình, hắn ghét nhất bị người khác xem thường.

" Mẹ mày, mày nói cái gì hả!?" Biên Bá Hiền cũng tức giận rồi.

" Đủ rồi, im hết đi! Kim Chung Nhân, cậu lùi lại đi, lần này là do tôi không biết bệnh tình của Di Hưng, bọn họ đánh tôi là đúng rồi." Cuối cùng vẫn là Ngô Thế Huân đứng ra ngăn cản cuộc tranh chấp này.

Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ từ trong phòng bước ra. Bốn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hỏi thăm tình hình của Trương Nghệ Hưng.

" May mà đưa tới kịp thời, nếu không sẽ không thể cứu được nữa. Tôi nói mấy người các anh, thế nào lại không chăm sóc tốt cho cậu ta. Loại bệnh như của cậu ta rất nguy hiểm. Một khi chạy hoặc vận động mạnh đều có thể bị đe dọa tới tính mạng!"

" Xin lỗi bác sĩ, lần này là do tôi không biết đến bệnh tình của anh ấy, lần sau sẽ không như vậy nữa."Ngô Thế Huân giống như đứa trẻ làm sai chuyện mà cúi đầu nhận lỗi.

" Cậu ta cũng sắp tỉnh rồi, mấy người vào thăm đi"

Dường như sợi tơ vận mệnh không bao giờ giao nhau trong mối quan hệ của chúng ta. Xúc động, sức mạnh, gào thét, lửa giận... Chúng ta mơ hồ trên con đường mang tên thanh xuân, bước đi lảo đảo, không thể biết trước tương lai, ngày mai chúng ta sẽ ra sao? Có người nói thanh xuân là một khoá thí nghiệm nhân sinh, sai cũng sai vô cùng đáng giá, một ngày nào đó khi chúng ta già đi, chỉ cần không hối hận là tốt rồi. Thế nhưng, khi những sai lầm không còn cách nào vãn hồi, anh có còn cảm thấy đáng giá không?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top