Chương 4

4.

Tuổi thơ của Ngô Thế Huân là một màu đen tối, hay nói đúng hơn, cậu không hề có tuổi thơ. Năm 5 tuổi, cậu và anh trai của mình Ngô Diệc Phàm còn có cha mẹ cùng đi du lịch, không ngờ lúc ở công viên hai anh em lạc mất cha mẹ, lại đúng lúc gặp bọn buôn người, hai anh em liền trở thành những nạn nhân, mặc người đánh đập, bị đem đến Seberia bán. Ở đây, bọn họ đã gặp người phá huỷ cuộc đời họ - Kevin Trần, là một quyền thủ lừng lẫy ở chợ đen, biệt danh "Sa Ngư", sau khi hắn bỏ nghề boxing, liền đến chợ đen Seberia huấn luyện, chuyên huấn luyện cao thủ hắc quyền.

Trại huấn luyện ở vòng cực Bắc nên quanh năm băng giá, xung quanh là những lưới điện cao cao, không ai dám nghĩ đến việc chạy khỏi cái chỗ này. Nơi này đối với hai anh em mà nói, nó chính là địa ngục. Ở đây, chỉ có hai lựa chọn, sống hoặc chết. Cái chết ở đây chỉ là việc quá đỗi bình thường, huấn luyện viên sẽ giết chết họ bằng một phát súng nếu chỉ vì họ dậy trễ một tiếng chuông, mỗi đêm các giáo luyện canh cửa tay cầm roi da mà đánh đến khi họ có thể thoát được những đòn roi ấy, mỗi ngày cậu và anh trai mở mắt ra chuyện đầu tiên chính là suy nghĩ làm sao để có thể sống qua ngày. Bọn họ mỗi ngày được huấn luyện đều hết sức khô khan, chính là quyền đả, chân đá, trong hai giờ phải hoàn thành 600 lần chống đẩy, trong bốn giờ đá gãy 30 inches cọc gỗ, ở trong một phòng kín khác phải dùng tay không vật lộn với 6 con chó săn , tay không độ sức với hai tên huấn luyện viên tay cầm gậy gộc. Học viên bước ra từ nơi này, ai ai cũng tranh cường hiếu chiến, nghiêm chỉnh huấn luyện, không sợ cái chết. Hai anh em kiên trì chín năm trong hoàn cảnh này. Trải qua những năm tháng huấn luyện, Ngô Diệc Phàm có thể dùng chân đá gãy thanh kim loại dày 70cm, hắn lãnh khốc, vô tình, trong cuộc khảo hạch hằng năm, trong vòng 5 phút đã có thể đánh gục đối thủ, nhược điểm duy nhất của hắn, chính là em trai hắn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân mặc dù không mạnh như vậy, nhưng cũng có thể đá gãy thanh kim loại dày 50 cm, trong cuộc khảo hạch cũng có thể hạ đối thủ trong vòng 10 phút. Kevin Trần đối với hai người đồ đệ này hết sức hài lòng, tâm tâm niệm niệm suy nghĩ bọn họ sau này có thể ra ngoài xưng hùng xưng bá, trở thành một quyền vương thế hệ mới!

Một buổi tối nọ, Kevin Trần gọi anh em họ Ngô tới, nói: "Ngô Diệc Phàm, mày đã trưởng thành, mấy năm qua mày đã được huấn luyện trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp rồi, bắt đầu từ ngày mai, đi ra ngoài đi, đi tạo lập một giang sơn riêng cho mình. Tao cũng nghĩ xong tước hiệu cho mày rồi, tên là "Bạo long" , hung ác, điên cuồng, lỗ mãng! Ha ha ha! Còn Ngô Thế Huân, ở lại luyện thêm mấy năm nữa, đến khi nó giỏi như mày, tao sẽ cho nó đi."

"Cảm ơn huấn luyện viên, nhưng tôi có thể dẫn em trai đi cùng không?" Mặt Ngô Diệc Phàm không có bất kỳ biểu cảm gì, bình tĩnh nói.

"Mày nói gì? !" Trong khẩu khí rõ ràng Kevin Trần mang theo chút tức giận, đây là điềm báo trước cơn thịnh nộ. Nếu quả thật khiến hắn tức giận, không chỉ là Ngô Thế Huân, ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng có thể chết tại chỗ.

"Ngài nói đi, phải làm sao mới có thể cho Thế Huân đi cùng tôi?"

"Hừ." khóe miệng Kevin Trần hiện ra một tia cười đểu "Ngô Diệc Phàm ơi Ngô Diệc Phàm, một ngày nào đó, em trai mày sẽ trở thành hung thủ giết chết mày thôi. Mày muốn dẫn nó đi? Được thôi! Trong trại chúng ta không phải có một con gấu đen sao, giải quyết nó đi, rồi tao sẽ cho chúng mày đi, nếu không, giết ngay tại chỗ!"

" Được." Vẫn tĩnh táo như vậy ,thanh âm không dậy nổi một tia gợn sóng.

"Anh điên rồi sao? Gấu đen kia đáng sợ như thế nào không lẽ anh không biết, lần trước A Lực đánh với nó, bị xé thành bao nhiêu mảnh, chết không toàn thây!"

"Im miệng!"

Ngô Diệc Phàm không thèm nghe khuyên bảo, đi theo Kevin Trần đến chỗ gấu đen, cửa lồng được mở ra, gấu đen đang ngủ say bị đánh thức tỏ ra rất tức giận, chuẩn bị giải quyết người đã đánh thức nó.

Ngô Thế Huân vĩnh viễn nhớ ngày đó con gấu đen với hàm răng nhọn, cặp mắt tràn đầy tức giận, khắp người Ngô Diệc Phàm đều là vết máu. . . Lúc ấy đầu óc cậu trống rỗng, không biết qua bao lâu, Ngô Diệc Phàm kéo thân thể gần như tàn phế từ trong lồng đi ra, trên tay là hai con mắt to như quả bồ đào, con gấu đen kia đã chết trong lồng.

Kevin Trần giữ đúng lời hứa thả anh em họ Ngô đi. Ngô Thế Huân nhớ cậu đỡ Ngô Diệc Phàm khập khễnh rời khỏi trại huấn luyện, Ngô Diệc Phàm nói với cậu: "Thế Huân, chúng ta đã không còn đường về, anh đã không còn cách nào quay đầu lại, em còn nhỏ, vẫn còn kịp, lúc này dừng lại, đi học, kết bạn, hãy sống cuộc sống như người bình thường, được không?"

Lần đầu tiên trong chín năm qua Ngô Thế Huân rơi lệ, cậu ra sức gật đầu nói 'Được'. Năm đó Ngô Diệc Phàm mười tám tuổi, Ngô Thế Huân mười bốn tuổi.

Sau khi anh em họ Ngô rời khỏi trại huấn luyện liền lập tức đến Thượng Hải, nơi thành thị phồn hoa này mới có thể chứa chấp bọn họ. Ngô Thế Huân nghe lời Ngô Diệc Phàm đi học, nhưng trong chín năm qua cậu chỉ học được cách đánh nhau, trong trại huấn luyện chẳng ai dạy kiến thức cho họ, cũng chẳng ai dạy họ đọc sách viết chữ, cho nên tất cả những kiến thức của Ngô Thế Huân chỉ dừng lại ở giai đoạn năm tuổi. Cậu không hiểu những gì thầy nói, cậu cũng không theo kịp bài học của các bạn, hiển nhiên cũng không hòa hợp với bọn họ, cậu bắt đầu chán nản, bắt đầu học cái xấu, bắt đầu làm côn đồ, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc nghỉ học, bởi vì đây là hy vọng của Ngô Diệc Phàm, là hắn đã dùng tính mạng để đổi lấy. Mà Ngô Diệc Phàm, bắt đầu chiến đấu khắp võ đài Thượng Hải, từng bước một, đánh đến cấp thế giới ở võ đài Chợ đen . Hắn càng trở nên lãnh khốc vô tình, chưa tới 3 phút đã hạ gục đối thủ, mỗi một lần thắng lợi, thì đồng nghĩa với một sinh mạng phải chết. Tất cả mọi người đều đem tiền đặt cược lên hắn, vì vậy hắn có tiền trang trải cuộc sống, hơn nữa cũng không cần lo đến cái ăn cái mặc. Để cho tiện đánh quyền, Ngô Diệc Phàm định cư ở Mỹ, Ngô Thế Huân một mình ở lại Thượng Hải, mỗi tháng gửi cho cậu tiền sinh hoạt, nhưng hắn không biết, Ngô Thế Huân ở bên kia đại dương sống như thế nào, thẳng đến một ngày kia.

Ngô Thế Huân đã gây họa, bởi vì một người đàn bà.

Thật ra thì cũng không thể nói cậu thích người đàn bà kia, chẳng qua là cảm thấy quá nhàm chán mới dùng cô ta để tiêu khiển thôi, không ngờ lại có người dọa nói muốn cùng cậu cạnh tranh dành cô ta. Ngô Thế Huân không thích bị người khác cướp đồ, cái ý nghĩ chiếm làm của riêng kia khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo nữa.Một mình cậu xông tới phòng học của nam sinh kia, hướng về phía ngực hắn đạp một cước. Mặc dù mấy năm nay cũng không huấn luyện nữa, nhưng những căn bản vẫn còn, kết quả xương sườn nam sinh kia gãy hết, lồng ngực chảy rất nhiều máu, thiếu chút nữa thì mất mạng.

Ngô Diệc Phàm nghe được tin tức đặc biệt này liền từ Mỹ bay trở về, nhờ cậy quan hệ khắp nơi mới giúp Ngô Thế Huân thoát khỏi án hình sự. Ngày hôm đó, Ngô Thế Huân nói với Ngô Diệc Phàm: " Anh, em sẽ nghỉ học, không muốn lãng phí tiền của anh nữa."

Ngô Diệc Phàm đến gần Ngô Thế Huân tặng cho cậu một trận quyền đấm cước đá, cuối cùng chỉ từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Đồ vô dụng!" Sau khi Ngô Diệc Phàm giúp Ngô Thế Huân làm thủ tục nghỉ học, liền bay trở về Mỹ, để mặc Ngô Thế Huân một mình mờ mịt đứng ở giữa lòng Thượng Hải. Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ mỗi tháng cho Ngô Thế Huân tiền, nhưng từ đó cũng không quản cậu nữa, ngay cả điện thoại cũng ít gọi, Ngô Thế Huân bắt đầu đi theo bè đảng Kim Chung Nhân và Hoàng Tử Thao cùng nhau lăn lộn, mỗi ngày trà trộn ở các quầy rượu, sòng bạc, những nơi giải trí khác. Nếu như hỏi đến trường có gì tốt, thì đó chính là đã quen biết được hai người anh em Kim Chung Nhân và Hoàng Tử Thao, bọn họ cùng nhau giúp đỡ Ngô Thế Huân, trải qua rất nhiều đêm dài không ngủ.

Năm đó Ngô Thế Huân mười bảy tuổi, lớp mười một, không học xong. Hai năm sau, Ngô Thế Huân cảm thấy cùng hai người họ lăn lộn như vậy quả thực không có ý nghĩa gì, liền lại giở trò cũ, làm cao thủ hắc quyền lấy tước hiệu "Cơn lốc", Kim Chung Nhân chọn đi theo cậu làm trợ lý, còn Hoàng Tử Thao mở ra một tiệm xăm.

Hết thảy cũng trở lại điểm xuất phát, giống như chạy một vòng quanh sân trường, rốt cuộc thì đã quay lại, hay lại bước trên con đường không còn đường lui. Em luôn nghĩ rằng, hai người chúng ta là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, đi theo quỹ đạo của riêng mình, có lẽ chỉ lướt qua nhau trên con đường hối hã, sau này sẽ có cuộc sống thuộc về riêng mình. Cũng chưa từng nghĩ qua thượng đế lại để cho em gặp được anh, ở nơi đó gặp được một thiên sứ.

Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân ngồi máy bay tới Thụy Sĩ, mới vừa hôm qua, cậu ở trên võ đài dùng một cước chân đá chết đối thủ. Cậu vĩnh viễn cũng không thể quên được đối thủ kia lúc chết đi nhìn mình bằng ánh mắt tuyệt vọng, lạnh đến thấu xương. Buổi tối hôm đó cậu làm sao cũng không ngủ được, từ khi đến trại huấn luyện đến bây giờ, cậu đánh bại từng người một, từng gương mặt hiện rõ ngay trước mắt, trước khi chết bọn họ đều nhìn cậu lần cuối. Ngô Thế Huân lập tức gọi điện thoại cho Kim Chung Nhân nói muốn đi ra ngoài một chút, muốn đến nơi có thể thanh lọc tâm hồn, hoặc nơi khiến trái tim cậu có thể yên bình trở lại, kết quả cậu liền ngồi máy bay đi Thụy Sĩ. Kim Chung Nhân nói: "Dưới chân núi Anpơ, có một nơi gọi là Engelberg, nơi đó là quê hương của thiên sứ, nếu cậu thấy bất an thì để Thiên Sứ chữa trị cho!"

Lần đầu tiên Ngô Thế Huân gặp Trương Nghệ Hưng là sau khi bị cha xứ dạy dỗ. Cậu từ nhà thờ đi ra, ngồi trên ghế dài ở quảng trường, trong tay siết chặt sợi dây chuyền hình kỳ lân được cha sứ tặng. Kỳ Lân, năng lực của nó là chữa lành, cha xứ nói hãy để kỳ lân chăm sóc con, chữa lành trái tim của con!

Sau khi nói chuyện cùng cha sứ quả thật tâm tình của cậu đã khá lên nhiều, nhìn núi Titlis ở phía xa, tuyết phủ trắng xóa đỉnh núi, trong sáng thuần khiết khiến người ta không dám đụng chạm. Tầm mắt cậu hướng xuống liền thấy một thiếu niên đang vẽ tranh, làn da còn trắng hơn cả mình, sóng mũi cao, cười lên sẽ có má lúm đồng tiền, mặc áo khoác mỏng, trên cổ còn quằng một chiếc khăn nhung, trông rất đẹp mắt.

Tựa như có người gẩy một dây trong tim, Ngô Thế Huân cũng không cách nào rời tầm mắt đang đặt trên người kia. Cậu điên cuồng chạy về nhà, tìm Kim Chung Nhân mượn áo sơ mi trắng, để cho mình thoạt nhìn không lôi thôi, đứng trước gương gần nửa giờ đồng hồ chỉnh lại quần áo đàng hoàng rồi mới chịu ra cửa.

"Ngô Thế Huân, cậu đi gặp thiên sứ hả? Làm dáng lâu như vậy! " Kim Chung Nhân thật sự không nhịn được

Ngô Thế Huân đưa mắt liếc hắn rồi đi ra cửa, đúng vậy, anh ấy không phải Thiên Sứ sao?

Ngô Thế Huân vĩnh viễn nhớ dáng vẻ khẩn trương của mình khi lần đầu tiên cùng Trương Nghệ Hưng ngồi đối mặt với nhau, còn có ánh mắt Trương Nghệ Hưng đã làm cậu thẹn thùng.

Liên tiếp mấy ngày Ngô Thế Huân không làm gì, cứ ngồi lẳng lặng ngắm nhìn Trương Nghệ Hưng. Mỗi ngày sau khi tiếng chuông điểm bốn giờ, cậu sẽ xuất hiện cùng một ly trà sữa trên tay, rồi để Trương Nghệ Hưng vẽ cho cậu một bức. Mỗi ngày Trương Nghệ Hưng thấy nét mặt cậu đều thay đổi không giống nhau, Ngô Thế Huân khẳng định Trương Nghệ Hưng thích mình, nên cậu mới tỏ tình, không ngờ lại nhận được câu trả lời rằng anh không thích con trai, lần đầu tiên cậu cảm thấy mất mát. Ngày đó tựa như cậu đã uống cạn tất cả rượu của quán bar nhỏ, nôn đến sắp chết, nhưng hôm sau vẫn liều mình chạy đến quảng trường, ngồi ở nơi quen thuộc ngắm nhìn Trương Nghệ Hưng, cả nửa tháng sau, mỗi ngày đều như vậy. Chỉ khác là cậu không đến quấy rầy anh, cho đến ngày mình rời đi.

Ngày đó chỉ là cậu muốn đến nói lời từ biệt với Trương Nghệ Hưng, nói cho anh biết cậu phải đi, tiền cũng đã dùng gần hết, muốn trở lại quỹ đạo của mình, ở đây, gặp được anh, chẳng qua chỉ là một câu chuyện xinh đẹp giữa cuộc đời em mà thôi.

Vui mừng là cậu không hề dự tính được hành động tự phát sinh này, Trương Nghệ Hưng gọi cậu, nói cho cậu biết tên của mình. Thời khắc đó Ngô Thế Huân không còn cưỡng cầu gì hơn, chỉ cảm thấy nhất định cậu và Trương Nghệ Hưng sẽ còn gặp lại, nhất định vẫn còn nhiều câu chuyện nữa chúng ta chưa viết, vậy thì, lúc này cần gì phải vội vàng, hữu duyên tương ngộ!

"Hẹn gặp lại, Di Hưng."

Gặp lại, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top